ến Đại Lý làm khách, để ta khoản đãi các
ngươi.” Nhìn trước nhìn sau, tìm không thấy thân ảnh của Lôi Tiêu. Nàng
xoay người lên kiệu, ngồi xuống, tươi cười thu lại. Hắn ở đâu? Liền nhẫn tâm như vậy, không gặp mặt nàng một lần cuối cùng?
Thạch Lựu nhảy lên con ngựa trắng, hạ lệnh: “Khởi kiệu.”
Một đội nhân mã rời khỏi kinh
thành, đi hướng đến biên cảnh. Gió thổi mây trôi, cát bay mù mịt, lại
đến nơi lúc trước Lôi Tiêu cướp đi nàng, tiền phương sương mù dày đặc,
Ngưng Yên vén màn kiệu, Thạch Lựu phóng ngựa chạy lại.
“Công chúa có gì phân phó?”
Ngưng Yên ở bên tai nàng phân
phó vài câu, Thạch Lựu gật đầu, hạ nhanh mệnh lệnh. “Công chúa có lệnh,
tốc độ chậm lại.”
Ngưng Yên nâng lên rèm kiệu,
nhìn quanh con đường phía trước, không nén nổi lòng tìm kiếm thân ảnh
cao lớn quen thuộc, nhưng nghênh diện nàng cũng chỉ có bầu không khí
lạnh lẽo.
Cứ như vậy? Bọn họ cứ như vậy ly biệt? Ngưng Yên nắm chặt bệ cửa sổ —— Lôi Tiêu, ngay cả lần cuối một
mặt cũng không tới gặp sao?
Nàng phiền muộn, buông màn kiệu, dựa vào bên trong kiệu, đột nhiên thoáng nhìn phía sau thấp thoáng bóng đen, giật mình, ló đầu ra nhìn lại. Trên đường hoang vu, giữa cát vàng
cuồn cuộn, hắc báo đuổi theo, chạy như điên.
Ngưng Yên kêu to: “Ngừng kiệu!”
Cỗ kiệu hạ xuống đất, không đợi
Thạch Lựu tới đón, nàng vụt giật ra màn kiệu bước xuống. Nhìn đang chạy
tới hắc báo, nhìn mà hai mắt đẫm lệ.
Hắc báo ngoài miệng ngậm một đóa hoa hồng, chạy tới trước người nàng. Ngưng Yên ngồi xổm người xuống,
nhìn báo nhi. Nhẹ giọng hỏi: “Chủ tử của ngươi đâu?”
Báo nhi chân trước đặt lên vai Ngưng Yên.
“Công chúa?” Hộ vệ khẩn trương,
tiếp theo tất cả mọi người đều choáng váng, chỉ thấy hắc báo đem hoa
hồng trong miệng giụi giụi vào vạt áo Ngưng Yên. Ngưng Yên nở nụ cười,
nàng hiểu ý, cầm lấy hoa hồng, cài lên vạt áo. Báo nhi thấy, nức nở một
tiếng, buông chân trước, từ trong miệng nhổ ra cái gì đó, lăn đến trước
chân Ngưng Yên.
Ngưng Yên giật mình, một viên mơ muối rơi xuống đất. Nàng nhặt lên, nắm ở trong lòng bàn tay, nhìn nhìn
đến lệ không ngừng rơi. Nước mắt thấm ẩm ướt muối mơ, hắn. . . . . . lại điêu cho nàng một đóa hoa mới, tràn đầy sức sống bông hoa dạt dào chạy
trên thân mơ.
Lôi Tiêu a, thật là, hại nàng lệ rơi như mưa! Hắn một bộ dáng không hiểu cho nàng, còn luôn lãnh mặt
nhìn, hóa ra là. . . . . .
“Chủ tử của ngươi đâu?” Ngưng
Yên hỏi báo nhi, báo nhi nức nở, liếm liếm mặt của nàng, giống như thay
cho chủ nhân cùng nàng nói lời từ biệt.
Hắn không đến tiễn đưa là vì sợ thương tâm đi? Ai, người nam nhân này.
Ngưng Yên ôm báo nhi, hôn đỉnh
đầu của nó, trở lại bên trong kiệu, cỗ kiệu nâng lên, tiếp tục tiếp
bước. Nhưng là lòng của nàng như bị ai siết chặt lấy, lại ngó đầu ra
ngoài, liên tục như vậy, vẫn không thấy Lôi Tiêu, chỉ thấy báo nhi ngồi
dưới đất, nhìn theo nàng rời đi.
Thật sự có thể cứ như vậy rời đi?
Rời xa tình yêu, có thể được đến
bình yên? Không khổ sở, cũng sẽ không bị thương? Là như vậy phải không?
Nàng có phải là làm sai cái gì không? Nàng có phải đã bỏ qua cái gì
không?
Cái gì cũng không nhận, cũng không có được, nên cũng sẽ không thất vọng.
Nếu thật sự là như vậy, thì hiện tại vì sao lòng lại đau đến vậy? Vì sao khổ sở? Vì sao thương tâm?
Ngưng Yên nhìn muối mơ giữ trong lòng bàn tay, tưởng tượng ra tâm tình Lôi Tiêu lúc điêu mơ, lệ rơi ẩm
ướt vạt áo, nàng liên tục gạt lệ, đến về sau tầm mắt cũng mơ hồ không
rõ.
Nàng lấy xuống hoa hồng trên áo, đặt ở mũi ngửi. Ngửi thấy mùi hoa, nghĩ đến cùng Lôi Tiêu giữa biển hoa ôm nhau một đêm, lại nghĩ đến hắn vì nàng mà làm hết thảy, nàng thật có thể bỏ hắn đi? Sau này sẽ không chịu đủ tưởng niệm tra tấn?
Cách cố hương càng gần, tâm càng giãy giụa. Ngưng Yên tay cầm hoa cùng muối mơ còn có tràn đầy hồi tưởng đột nhiên quát: “Ngừng kiệu!”
“Công chúa. . . . . .” Thạch Lựu tiến đến, xuống ngựa, nâng công chúa hạ kiệu.
Ngưng Yên hỏi bọn lính: “Các ngươi. . . . . . có nghĩ ở lại Trung Nguyên?”
A? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên mãnh liệt gật đầu.
“Chúng thần muốn ở lại Trung
Nguyên a!” Đùa chứ, đều bị Tôn Vô Cực nuôi quen ăn ngon uống tốt, yêu
muốn chết ngày sống tiêu dao vui vẻ, ai còn muốn trở về nơm nớp hầu hạ
vua Đại Lý?
Ngưng Yên đem đóa hoa cài lại
lên vạt áo, cười nói với mọi người: “Trở lại thanh Hi biệt trang.” Ai,
thôi. Võng tình đã muốn vướng, thật vất vả thoát ra một cái, ai ngờ lại
làm cho Lôi Tiêu xông vào trong lòng.
Kỳ quái là, vừa ra quyết định
này, lòng của nàng hốt nhiên lại như gương sáng, thở phào một hơi, ngược lại lại định hạ tâm lai. Đám người cực kì vui mừng, tốc tốc kịp trước
khi trời tối quay trở về biệt trang.
Bọn hộ vệ nghĩ đến ăn no rượu
say, Ngưng Yên nghĩ đến Lôi Tiêu, không biết khi nhìn thấy nàng thì hắn
sẽ là vẻ mặt thế nào? Chỉ tưởng tượng ra ánh mắt của hắn lòng của nàng
đã mềm nhũn, không ngừng mỉm cười.
Trên đường trở lại, giữa ánh chiều hôm, trên con đường vắng vẻ, nhìn thấy hắc báo, cũng nhìn thấy Lôi Tiêu.
Hắn cô đơn đứng giữa ánh chiều
tà, đang khom người vỗ vỗ báo nhi, nghe thấy