tiếng vó ngựa, hắn giật
mình, quay đầu, ánh mắt run rẩy, hắc báo cũng nheo lại mắt.
Ngưng Yên?!
Cỗ kiệu ở bên cạnh Lôi Tiêu dừng lại. Một bàn tay trắng trẻo nhỏ xinh nhấc lên màn kiệu, lộ ra kiều
nhan, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy ý cười, đang nhìn hắn.
Hắn kinh ngạc không nói nên lời, bộ dáng không thể tin được.
Ngưng Yên cười hỏi hắn: “Tối hôm qua. . . . . . chàng không phải trốn ở trong chăn khóc đấy chứ?”
Lôi Tiêu ngơ ngác nhìn nàng, đây là thật chăng? Hắn không phải đang nằm mơ đi?
Ngưng Yên ló đầu ra, tay chạm
đến vạt áo hắn, sau đó hướng lên trên, xoa mặt hắn, hắn nhưng lại cảm
động đến đỏ hồng mắt.
“Chàng bị ngốc sao?” Nàng tươi cười làm hắn hoa mắt thần mê.
Tay đè lại bàn tay tinh quái,
nóng bỏng nhìn nàng. Ngưng Yên níu lấy áo hắn, bám lên trên người hắn,
chủ động đưa lên môi thơm.
Hắn tim đập loạn nhịp, ôm lấy
thân mình nàng, kéo vào trong ngực, cúi đầu hôn sâu nàng, làm cho hương
thơm quen thuộc bao phủ chính mình.
Loại tâm tình mất mà tìm lại được này —— thật thỏa mãn nha!
“Đi ở vài ngày.”
“Là mấy ngày?” Tôn Vô Cực ý muốn giúp Lôi Tiêu hỏi cho rõ.
Ngưng Yên hơi ngạc nhiên, nhẹ cười, sau đó khẽ nói: “Để xem ở có quen hay không đã.”
Tôn Vô Cực hú lên một tiếng. “Thảm rồi! Ai, khẳng định ở không quen.”
“Làm sao mà biết?” Ngưng Yên hoang mang, truy vấn: “Nơi đó. . . . . . không tốt sao?”
Lôi Tiêu hung tợn trừng mắt Tôn Vô Cực, tức giận đến nghĩ muốn cắt đứt cổ của hắn.
Tôn Vô Cực ha ha cười. “Hắc trại tốt lắm!” Nhận đến ánh mắt cảnh cáo của Lôi Tiêu lại vội vàng chêm vào một câu: “Vô cùng tốt.”
Ngưng Yên bắt gặp Lôi Tiêu liều mạng nháy mắt với Tôn Vô Cực —— ừm,
nhất định có gì đó kì quái, tốt nhất hỏi trước cho rõ ràng. Nàng hỏi Tôn Vô Cực: “Tốt là tốt như thế nào?”
Tôn Vô Cực liên tục cam đoan. “Cam đoan cho ngươi đại khai nhãn giới, đi không uổng phí.”
Nàng vẫn là không yên lòng, thử hỏi: “Rất hẻo lánh sao?”
“Là có chút ẩn mật.” Muốn trèo qua hai quả núi cao, vượt qua rất
nhiều sơn động, đi qua mấy đường ngầm, chủ trạch xây dưới lòng đất, chậc chậc, hắn hoài nghi Ngưng Yên ở quen mới lạ.
“Hoa cỏ có nhiều không?” Ngưng Yên thử ở trong đầu tưởng tượng chỗ ở của Lôi Tiêu.
“Chim chóc mãnh thú tương đối nhiều.”
“Vậy thì, còn người thì sao? Sống ở nơi đó có mấy người?”
Lôi Tiêu ho khan vài tiếng, xấu hổ.
Tôn Vô Cực cố gắng nhịn cười, vẻ mặt đứng đắn. “Người hả? Đã có vị kia bên cạnh ngươi kìa!”
“A?” Nhất thời không hiểu ý, nàng hỏi Lôi Tiêu: “Ý hắn là. . . . . .”
Lôi Tiêu mặt cứng ngắc, thanh âm của hắn nghe qua giống như hít thở không thông. “Hắc trại. . . . . . chỉ có ta một người.”
“A?” Ngưng Yên kinh hô.
Tôn Vô Cực lại chêm vào một câu. “Còn có rất nhiều động vật, không buồn đâu.”
Ngưng Yên bật cười. “Được được được, nói cho ta biết có động vật nào, đừng dọa ta.”
Lôi Tiêu càng quẫn.
Tôn Vô Cực vui đến điên rồi. Hắn khẩn cấp muốn bỏ đá xuống giếng giới thiệu Hắc trại, thưởng thức vẻ mặt Lôi Tiêu càng ngày càng quẫn bách.
“Chẳng phải là chỉ có mấy con gấu thôi.” Tôn Vô Cực nhẹ nhàng bâng quơ.
Ngưng Yên kinh hãi. “Gấu? Gấu?!” Trời ơi!
“Ừ, còn có năm con báo nữa.”
“Báo?” Ông trời!
“Còn lại đều là tầm thường cả . . . . . .” Tôn Vô Cực nháy mắt mấy cái.
“Nói nghe một chút xem.” May quá, thứ khủng bố nhất cũng qua rồi.
“Sói.”
“Sói?!” Cái này gọi là “tầm thường”?!
“Lợn rừng.”
“Lợn-rừng!” Giờ phút này Hắc trại trong đầu Ngưng Yên tràn ngập hình
ảnh dã thú rống đến rống đi, gầm tới gầm lại, cắn tới cắn lui, phi tới
phóng đi.
“Đáng yêu nhất đúng là bọn khỉ. Khắp núi toàn là khỉ to khỉ bé, đủ để bảo vệ Hắc trại an toàn.”
Nghe thế, Ngưng Yên đã không còn muốn nói gì nữa. Trời xanh ơi! Lôi Tiêu là từ chỗ nào mà ra vậy?
Sợ Ngưng Yên thất vọng, Lôi Tiêu vội vàng giữ chặt tay nàng nói:
“Đừng sợ, chúng nó toàn bộ nghe ta, mà ta. . . . . . nghe lời nàng, cho
nên. . . . . .”
Cho nên? Ngưng Yên khiêu mi. Việc lạ nha, Lôi Tiêu lại có thể nói ra lời nói êm tai như vậy.
Cho nên? Tôn Vô Cực lớn tiếng hỏi: “Cho nên huynh là muốn nói mình
rất yêu rất yêu Ngưng Yên, cho nên cầu xin nàng đừng bỏ rơi huynh?”
Oanh! Lôi Tiêu đỏ bừng mặt, Ngưng Yên cười hạnh phúc, ba người uống rượu ăn cơm, vui vui vẻ vẻ.
***
Đương lúc Lôi Tiêu, Ngưng Yên, Tôn Vô Cực ba người uống rượu mua vui, vô cùng khoái hoạt tiêu dao, ở trong Tiết gia trang có một nữ nhân đang khóc.
Đường Uyển Uyển khóc đến mắt sưng đỏ, chỉ cần liếc nhìn đến trượng
phu ở trên giường liền lại bật khóc. Quỷ y nằm trên giường bên cạnh,
nhìn thấy nữ nhi thương tâm, vô cùng áy náy.
Đường Uyển Uyển khóc nức nở nói: “Đại phu nói chân Tứ Phương bị phế đi, không bao giờ có thể đi được nữa . . . . . .”
Quỷ y oán hận nói: “Cha nhất định giúp con báo thù!”
“Thật sự?” Đường Uyển Uyển nhìn lại phụ thân.
Quỷ y gật đầu. “Thật sự.”
“Vậy cha nhanh đi chết đi ——” Uyển Uyển bắt lấy bội kiếm trên tường, ném cho phụ thân.
“Uyển Nhi?” Quỷ y đầu tiên là kinh ngạc, sau đó phẫn nộ. “Con dám kêu cha. . . . . .”
“Đúng vậy, cha không phải là phải giúp con báo thù sao? Giật dây Tứ
Phương lang tâm cẩu phế đi thương tổn Ngưng Yên c