phụ lòng. Lôi Tiêu nhìn thấy trong lòng tức giận, chẳng lẽ
nàng vẫn còn tình cảm với Thiệu Tứ Phương? Hắn nói: “Để ta ——” giơ lên
sáp đao, chém về phía Thiệu Tứ Phương.
“Không!” Ngưng Yên giữ lấy cổ tay hắn, cản lại thế hạ đao. “Đừng giết hắn.”
Lôi Tiêu cả giận nói: “Không nỡ để hắn chết?”
“Không phải. . . . . .” Ngưng Yên lắc đầu.
“Thế thì còn chờ cái gì?” Nói xong, lại nâng đao muốn chém.
“Đừng ——” Lại bị nàng ngăn trở,
Lôi Tiêu phát hỏa, hắn quăng đao xuống, tiến lên tóm lấy vai nàng, mặt
phẫn nộ đỏ bừng, nổi gân xanh, hét lên vào Ngưng Yên: “Ngu xuẩn, lại vẫn muốn tha cho hắn? Nàng quên hắn đã hại nàng như thế nào sao?” Hắn tóm
lấy cổ tay Ngưng Yên, lật lại làm lộ ra vết sẹo xấu xí, rống lên với
nàng: “Nàng nhìn cho rõ xem, nàng nhìn cho rõ xem!”
“Ngươi điên rồi. . . . . .”
Ngưng Yên giãy giụa muốn thoát ra, hắn lại bắt lấy càng chặt hơn. Hắn
trở nên thật đáng sợ, ánh mắt sắc nhọn khiến nàng phát run.
Lôi Tiêu gầm lên với nàng: “Nàng không tiếp nhận tình cảm của ta, bất cáo nhi biệt, không phải là vì
muốn giết hắn sao? Hiện tại vì sao không động thủ?”
Ngưng Yên rống lại: “Ngẫm lại đứa trẻ vô tội!”
“Hừ!” Lôi Tiêu cười khẩy, ghen
tị làm hắn điên cuồng, ánh mắt hắn nhìn nàng giống như chim ưng, lạnh
lùng nói: “Thật là vì đứa trẻ? Hay là với hắn dư tình chưa xong?” Thanh
âm rất nhẹ, lại lạnh khiến người phải phát run.
Nàng nghe xong, tâm bụi bại, vì
sao ngay cả hắn cũng phải tổn thương nàng? Nàng hít sâu một hơi, đè nén
cơn tức xuống, dùng thanh âm so với hắn còn lạnh hơn nói: “Nếu như thế
thì sao?”
Ánh mắt Lôi Tiêu đột nhiên lóe
lên, bụng dường như thiêu như đốt. Đả kích này quá lớn, làm tâm hắn
phảng phất như bị bóp nát.
Thiệu Tứ Phương thấy bọn họ tranh cãi ầm ĩ, vận sức muốn bò đi.
Lôi Tiêu trừng mắt nhìn Ngưng Yên, lại nói với Thiệu Tứ Phương: “Ngươi nếu dám động, liền cứ thử xem xem.”
Ngưng Yên quăng cung tiễn, xoay người lên ngựa, quay ngựa chạy đi.
Ngưng Yên? Lôi Tiêu ánh mắt rét
lạnh, nhún người bay vút lên ngựa, đoạt lấy dây cương, đem nàng vây giữa hai cánh tay. Hắc báo thấy thế, liền bám gót bọn họ mà đi.
Ánh tà dương đỏ rực, thảo trường ưng phi. Con ngựa phi nhanh, người cưỡi ngựa đang tranh chấp nhau, cực kỳ nguy hiểm.
“Ngươi đi xuống!” Ngưng Yên muốn đoạt lại dây cương. Lôi Tiêu sợ nàng ngã xuống ngựa, một tay tóm chặt
cương, một tay kia vây quanh hông của nàng. Bởi vì phẫn nộ, hắn thúc
ngựa phi băng băng.
Nàng kêu to: “Ta nói ngươi đi xuống!”
Hắn mặt lạnh lùng, không để ý tới.
Ngưng Yên cúi đầu cắn tay hắn,
ra sức cắn, hắn vẫn như cũ không động đậy. Không đau sao? Nàng nhả ra.
Trên đầu truyền đến thanh âm bi phẫn của hắn ——
“Chán ghét ta như vậy?” Có thể nhẫn tâm cắn hắn giết hắn, lại không nỡ Thiệu Tứ Phương chết?
Ngưng Yên quay lại, hét lên với
hắn: “Đúng, chán ghét ngươi!” Nàng khóc, rống hắn. “Ta chán ghét ngay cả ngươi cũng phải làm cho ta thương tâm! Ta chán ghét ngươi ngốc đến cho
rằng ta còn yêu hắn!”
“Vậy nàng muốn ta nghĩ như thế
nào?” Lôi Tiêu rống giận. “Ta nói hắn không phải, nàng liền đâm ta! Hắn
tổn thương nàng, nàng cũng không để cho ta giết hắn! Hắn liền trọng yếu
như vậy? Ta tính là cái gì?”
“Ngươi ngu ngốc!”
Hắn bạo rống: “Ta ngu ngốc, ta ngu ngốc!”
Ngưng Yên kinh ngạc ngây ngốc, phì cười ra tiếng.
Nghe thấy tiếng cười của nàng,
hắn kinh ngạc, kéo cương ghìm ngựa lại. Nàng quay đầu đang mỉm cười với
hắn, ánh lấp lánh trong mắt nàng làm hắn tức giận nháy mắt hóa thành hư
ảo, chỉ còn một trái tim điên cuồng đập, gõ mạnh vào lồng ngực. Nhìn nữ
nhân này, đương nàng mỉm cười với hắn, Lôi Tiêu tâm đều tan ra.
Phát hiện phẫn nộ của hắn là vì
ăn dấm chua(*) của Thiệu Tứ Phương, ai, nàng làm sao còn tiếp tục giận
hắn được?! Nàng vươn tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào mặt của hắn, mơn
trớn mắt hắn, miệng hắn, dịu dàng giải thích. “Ta không yêu hắn, ngươi
không biết sao?”
(*) Dấm chua: ghen
Chẳng qua chỉ là chút lời nói
nhỏ nhẹ lại dễ dàng trấn an lòng hắn nóng vội, đem phát cuồng Lôi Tiêu
trấn gắt gao. Nàng trong mắt tỏa ra ấm áp, mặt khẽ biến hồng. “Nếu. . . . . . đối với Thiệu Tứ Phương dư tình chưa xong, sao lại có thể đem thân
cho ngươi?” Ai, hắn thật khờ a!
Lôi Tiêu ánh mắt kích động, ý nàng là. . . . . . nàng yêu hắn? Phải không? Hắn nghe được nhiệt huyết sôi trào.
Nàng còn nói: “Ta thật muốn giết hắn, không hạ thủ được là vì đứa trẻ vô tội, cũng bởi vì một nữ nhân
khác. Giết hắn dễ dàng, nhưng sẽ lại làm cho hai người tan nát cõi lòng. Lôi Tiêu, ta không giết hắn, đều là bởi vì ngươi.”
Lôi Tiêu khiêu mi, nghe mà hoang mang.
“Bởi vì ngươi, ta quyết tâm báo
thù mềm yếu rồi, nhất là sau khi ngươi. . . . . . ôm ta.”. Đúng vậy,
tình ý lưu luyến làm cho nàng hận dần dần nhạt đi, phai đạm. Không yêu
Thiệu Tứ Phương, cũng không lại hận thấu xương. Không để ý đến người
kia, là vì đáy lòng nàng đã có ấm áp.
Lôi Tiêu cúi nhìn nàng, thấp
giọng hỏi: “Cho nên nàng kì thực không giết Đường Uyển Uyển, nhưng lại
thật sự dễ dàng tha cho hắn như vậy?”
“Bọn họ đã muốn cùng ta không có liên quan gì, không trọng yếu.” M