ng, trên lưng bay vèo qua
một bóng đen. Hắc báo vọt qua đỉnh đầu hắn, chạy về phía chủ nhân.
Lúc này, một báo một người, cùng nhau nhìn chằm chằm nam tử đã sợ đến mức mặt tái xanh kia.
“Thiệu Tứ Phương!” Từ phía sau Ngưng Yên rít gào đuổi theo.
Thiệu Tứ Phương quay đầu nhìn,
cỏ xanh như mây, hoa hoa lay động, một đám bụi mù bốc lên, Ngưng Yên
cưỡi ngựa đuổi tới. Ông trời ơi, Thiệu Tứ Phương có cảm giác tử kỳ không xa, trước có Hắc La sát chặn đường, sau có Ngưng Yên đuổi giết, ai, hắn là có chắp cánh cũng không thể bay.
Đột nhiên, hắn nghe được tiếng
đao kiếm nặng nề, quay ngoắt đầu, nhìn thấy Lôi Tiêu cầm lấy sáp đao
trên lưng, từ từ rút ra. Lưỡi đao hướng về phía hắn, trong chớp mắt mũi
kiếm chợt động làm Thiệu Tứ Phương nhắm tịt hai mắt.
“Ngươi đợi cho ta.” Lôi Tiêu nói, Thiệu Tứ Phương động cũng không dám động.
“Thiệu Tứ Phương ——” Ngưng Yên đuổi tới, thở hổn hển, vừa nhìn thấy Lôi Tiêu cùng báo, lập tức ghìm ngựa.
“Ngươi?!” Hắn vẫn là đến đây.
Đang là phẫn hận, khoảnh khắc nhìn thấy Lôi Tiêu, thấy gương mặt trầm
tĩnh của hắn, trong nháy mắt sát khí dâng trào chợt biến thành hư ảo.
Nhớ tới lúc cùng với hắn, lại nghĩ về tên súc sinh đang quỳ trên mặt đất này, cánh tay nàng giương tên bỗng mềm nhũn, đột nhiên thấy mệt mỏi bi
ai.
Cúi đầu, trừng mắt nhìn sợ tới
mức mặt trắng bệch Thiệu Tứ Phương. Ánh mắt hắn nhìn nàng tràn ngập kinh hãi, cứ như đang nhìn ma quỷ phương nào.
Nam nhân nhu nhược quỳ gối run
bần bật này chính là người nàng từng tâm tâm niệm niệm sao? Đây là tuấn
mỹ thiếu niên giữa biển hoa cùng nàng thề non hẹn biển sao? Hồi ức ngọt
ngào cùng hắn so sánh với tình thế nan kham ngày hôm nay, đời người cũng chỉ là hư ảo a!
Hắn hoảng sợ nhìn nàng, trong
ánh mắt đã không còn chút nào tình ý, mà trong mắt nàng cũng không còn
nửa điểm cảm tình. Giờ chỉ có sợ hãi cùng hận thù giữa hai người.
Ngưng Yên hít sâu một hơi, mắt
vằn đỏ, cắn răng nâng cung tên, mũi tên nhắm vào hướng Thiệu Tứ Phương.
Ánh mắt nàng lãnh liệt, lạnh lẽo như hàn băng, nghiến răng nói: “Ngươi
nhất định phải chết.”
“Đừng. . . . . . Đừng mà. . . . . .” Thiệu Tứ Phương phát run, sợ hãi cả người lui về phía sau.
Ngưng Yên nhắm mục tiêu, bắn
tên. Thiệu Tứ Phương đau đớn rú lên. Mũi tên bắn vào đầu gối phải của
hắn, máu tươi phun ra.
“Ta. . . . . . Ta sai rồi. . . . . .” Thiệu Tứ Phương ôm chỗ chân bị thương kêu rên. “Nàng tha cho ta
đi.” Thối lui đến bên chân Lôi Tiêu, lưng đụng tới sáp đao, hàn ý dày
đặc lạnh dựng tóc gáy. Xong rồi, hắn xong rồi a. . . . . .
Ngưng Yên thúc ngựa tới gần, lại nâng lên tên, ngắm mục tiêu.
Thiệu Tứ Phương kêu to: “Nàng
tha cho ta. . . . . . Ngưng Yên. . . . . . Ngưng Yên, ngẫm lại chúng ta
trước đây —— a!” Lần này, tên bắn xuyên đầu gối trái của hắn. Thiệu Tứ
Phương đau đến tê liệt ngã xuống.
“Chúng-ta-trước-đây?!” Ngưng Yên xoay người xuống ngựa, đi đến trước mặt hắn, lại cài tên, nhắm ngay vào người hắn. “Lúc ngươi dùng đao cứa tay ta, lúc ngươi nhục nhã ta, lúc
ngươi cười lạnh thương tổn ta, lúc ngươi đem hàm mộng vòng tay đưa cho
một nữ nhân khác, thì ngươi nghĩ tới chúng ta trước-đây-sao?” Vút một
tiếng, Thiệu Tứ Phương rú lên đau đớn. Lại một mũi tên bắn xuyên qua vai hắn. Liên tục ba mũi tên, Thiệu Tứ Phương ngã vào giữa vũng máu.
“Đau. . . . . . Đau quá. . . . . .” Hắn rên rỉ.
“Ngươi cũng biết đau?” Ngưng Yên cười lạnh. Nàng thật hận, trong lòng lửa hận cuồng đốt, thiêu cháy nàng đến đầu choáng mắt hoa. Nàng cài tên, cúi người, đầu mũi tên nhắm ở
trước ngực Thiệu Tứ Phương.
“Ta đã nói rồi, muốn dùng máu thịt của ngươi bồi đất mẹ. Thiệu Tứ Phương —— vĩnh biệt.”
“Ngưng Yên!” Hai tay của hắn bắt lấy mũi tên. “Ta xin nàng, ta van xin nàng, niệm tình ta còn có đứa con chưa ra đời, nàng tha ta đi. Ngưng Yên. . . . . . Nàng nỡ lòng nào như
vậy chăng? Làm cho đứa trẻ vô tội vừa ra đời đã không có cha? Ngưng Yên, ta thừa nhận là ta hồ đồ ta đáng chết, ta xin nàng . . . . . .”
“Yên tâm ——” Ngưng Yên ác ý lừa hắn nói. “Vợ của ngươi cùng đứa trẻ vừa rồi đều bị ta giết rồi.”
Thiệu Tứ Phương nghe thấy, chấn động cả người. “Ngươi, ngươi thật ác độc!”
“Bọn họ lúc này đang chờ ngươi gặp mặt, ngươi an tâm đi thôi.”
Thiệu Tứ Phương kinh hãi, buông
tay, không nghĩ tới Ngưng Yên lại hạ thủ được? Nàng từ lúc nào trở nên
tàn nhẫn như vậy? Là vì hắn sao?
“Được, được, là ta tự gây nghiệp chướng không thể sống. . . . . .” Hắn lệ nóng tràn mi, nhắm mắt lại,
không phản kháng. “Ngươi giết đi!” Dù sao cũng chạy không thoát, nàng
ngay cả vợ hắn cùng đứa trẻ chưa ra đời đều giết, huống chi là hắn kẻ
phụ lòng này?
Ngưng Yên cúi người, tên chĩa
vào ngực hắn. Nàng kéo căng dây cung, một mũi tên này đâm xuyên tim hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ gì.
Thiệu Tứ Phương rốt cuộc cam tâm nhận lấy cái chết, nàng lại chần chừ, cánh tay kéo tên run rẩy kịch liệt.
Lôi Tiêu vẫn trầm mặc đứng một
bên nhìn thấy tay nàng run lẩy bẩy, hỏi: “Nàng không đành lòng động
thủ?” Tên súc sinh này hại nàng thật thê thảm, nàng còn chờ cái gì?
Ngưng Yên đẫm mồ hôi lạnh, nhìn
chằm chằm kẻ