
̉u thuyết hay kịch
bản gì đó.
- Thực ra chị cũng có thể viết tiểu thuyết.
Chị không thấy những câu chuyện quanh chị đều có thể viết thành cuốn
tiểu thuyết vài trăm nghìn chữ sao? Chuyện chị và anh Tô Mạch này,
chuyện chị em và anh rễ em này, chuyện của cô nàng Tô Tịch này, Mèo
con này, phải rồi, đặc biệt là cậu Mèo con khác loài đó đấy. Thật
đấy. Chị có thể thử xem. Dù sao hằng ngày trông coi cửa tiệm cũng
rất rãnh! – Mộc Du càng nói càng phấn khích. Cứ như cô ấy đã nhìn
thấy mình xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết đó vậy.
- Văn vẻ của chị mà viết được tiểu thuyết sao?
Em bảo chị viết truyện cười còn có lý hơn. – Văn Hạ cười lườm và
nghĩ cô bé này chính là nguồn cảm hứng cho mình.
- Ái chà! Em không đùa đâu. Em nói thật đấy! Bây
giờ có rất nhiều người viết tiểu thuyết. Lúc rảnh rỗi em cũng lên
mạng đọc tiểu thuyết. Tiện thể chị có thể quảng cáo cả tiệm cà
phê của chúng ta nữa. Tốt lắm đấy!
- Em nói gì mà hào hứng thế? – Văn Hạ vẫn chưa
nói gì thì ngoái đầu lại đã thấy Cẩm Sắt bước vào. Xem ra sắc mặt
có vẻ đã tốt hơn hôm qua, ít nhất trông cũng hồng hào hơn.
Ngoài cửa sổ, xe cộ đi lại như mắc cửi nhưng
bên trong lại cực kỳ yên tĩnh. Hai người con gái lặng lẽ ngồi bên cửa
sổ nói chuyện.
- Em đi tìm Tô Mạch chưa?
- Chị đi tìm Hà Khanh chưa?
Hai người cùng cất tiếng nói và cùng không
nhịn được cười.
- Em đi tìm rồi. Anh ấy chưa về nhưng rồi sẽ ổn
thôi. Em nghĩ nhiều chuyện là do em quá vội vàng. Bản thân em cũng
thấy mệt rồi. Em cũng muốn để chúng em nghỉ ngơi một thời gian. Chỉ
cần có thời gian thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em tin anh ấy. Em tin
tình cảm của chúng em. – Văn Hạ cầm cốc nước lọc trong tay, ánh mắt
dường như cũng trong veo như cốc như cốc nước đó vậy.
- Em nói rất đúng. Chị vẫn chưa đi. Chị cũng
nghĩ mình cần phải bình tĩnh, xem xét lại mình cần làm thế nào.
Văn Hạ, chị cảm ơn em. Nếu không có em thì có thể chị vẫn đang lẩn
quẩn chưa tìm được lối ra. – Cẩm Sắt nắm chặt tay Văn Hạ. Hơi ấm từ
tay cô truyền dần sang Văn Hạ.
- Chị, chị khách sáo quá đấy! Chị cũng thật
là…
- Thực ra em từng nghĩ, tại sao một cửa tiệm
yên tĩnh thế này mà lại xảy ra nhiều chuyện như thế? Đúng là em nên
nghe Du Du viết tiểu thuyết. Ít nhất thì cũng có bọn chị là độc
giả. – Cẩm Sắt nheo mắt tinh nghịch, dụ dỗ Văn Hạ.
Văn Hạ không trả lời. Thực ra trong lòng cô cũng
đang nghĩ, cơ hội này, cơ hội để cô trưởng thành, để tâm trạng cô
bình tĩnh, hơn nữa đó cũng là cơ hội để cô đối diện lại với tình
yêu, cơ hội đối diện với Tô Mạch, cô có thể bắt đầu hồi tưởng lại
tình yêu của họ, tìm cách kéo tình yêu quay lại. Cô không còn nhiều
thời gian. Nhất định hôn lễ của cô sẽ được tổ chứ. Tô Mạch, anh cứ
đợi đây.
Đã năm ngày rồi Tô Mạch không về nhà. Mấy ngày
nay đối với Văn Hạ vô cùng yên bình. Dù có đôi lúc lo lắng nhưng cô
vẫn cố giữ bình tĩnh. Thậm chí đến cả Tô Tịch cũng không biết Tô
Mạch và cô cãi nhau và việc anh không về nhà. Cô cũng không nói với
ai chuyện mình có thai. Cô đang đợi, đợi Tô Mạch quay về tìm cô.
Trong năm ngày này, Minh Ưu thường xuyên đến cửa
tiệm, được nhìn thấy Văn Hạ, tuy thời gian rất ngắn nhưng cậu cảm
thấy Văn Hạ đã thay đổi, điềm tĩnh, trưởng thành. Hằng ngày, cậu
vẫn ngồi trong góc. Cậu không vẽ bởi vì tranh của cậu đã lọt vào
vòng chung kết, hai ngày nữa là có kết quả. Thế nên cậu đang đợi.
Cậu cũng hy vọng Văn Hạ có thể quay lại, ngẩng đầu liếc nhìn cậu
một cái nhưng càng như thế cậu lại càng thất vọng. Không hề, ngay
chỉ một cái liếc nhìn cũng không. Năm ngày nay, ngày nào cậu cũng
đến, ngày nào cậu cũng nhìn nhưng cô coi cậu như không khí vậy. Cậu
thật sự đã làm cô giận rồi.
Bây giờ Hắc Hắc đã trở thành một phần không
thể thiếu trong cuộc sống của Văn Hạ. Hằng ngày, khi ở nhà, cô đều
học nấu ăn, giặt quần áo. Hắc Hắc bò ở đó giương đôi mắt bé xíu
nhìn cô. Khi ở cửa tiệm, cô pha cà phê, bê cà phê, Hắc Hắc cũng nằm
trong chiếc ổ nhỏ của mình nhìn cô. Khi rảnh rỗi, cô lại chơi đùa
với nó. Nó khiến cuộc sống của cô vơi bớt nỗi buồn và cũng làm cô
hiểu hơn rằng, nếu thật sự cô chỉ có một mình thì cô sẽ cô đơn biết
mấy.
Hôm đó, sau khi Cẩm Sắt rời đi, Văn Hạ đã nghĩ
rất lâu. Cô mở máy tính xách tay của Mèo con ra và nhìn thấy bản
Word với dòng chữ: Tình yêu vĩ đại. Đây là lần đầu tiên cô kiên nhẫn
ngồi xem một kịch bản vì sau khi có Tô Mạch, cô cảm th