
bất lực. Không
dám hỏi câu nào, Hà Tiểu Khê sợ rằng nếu nói ra, cô sẽ nói sai điều gì đấy.
“Con
nói cho dì biết, cậu ta là ai?” La Ngọc Mai dường như đã đoán ra.
Hà Tiểu
Khê sợ đến mức mặt trắng bệch ra. Trời đất rủ lòng thương, cô không muốn đổ
thêm dầu vào lửa trong những hoàn cảnh như thế này, không thể nói ra bí mật này
được. Tại sao trong mắt của những người phụ nữ lớn tuổi, chuyện tình cảm và học
hành lại cứ như là nước với lửa, hai kẻ thù không đội trời chung? Vì sao không
thể vừa học vừa yêu? Họ đúng là những bà già chẳng hiểu gì về tình yêu cả. Cái
gọi là tình yêu của họ chỉ có nghĩa là sống cho qua ngày. Thật chẳng thú vị
chút nào!
“… Con…
Con không hiểu dì đang nói gì?”
“Đừng –
có – nghĩ – là – dì – không – biết!” La Ngọc Mai gằn lên từng tiếng
“Con
nói cho dì biết, dì cũng muốn gặp mặt cậu ta!”
Cho dù
thế nào, Hà Tiểu Khê cũng không thể bán đứng bạn được. Để bảo vệ tình bạn, cô
không sợ trở thành một kẻ phản đồ.
Ha ha!
Làm phản đồ cũng là một việc khá thú vị.
“Này!”
Một chút sơ suất, bà đã thấy mình rơi vào cái bẫy của một đứa trẻ con.
La Ngọc
Mai nhìn theo Hà Tiểu Khê đang chạy mất, bỏ mặc bà một mình trên con phố. Bà
nhận thấy cái thế giới này đã thay đổi quá nhanh, nhanh đến mức bà không theo
kịp. Là thế giới đang thay đổi quá nhanh hay tại bà đã già rồi?
La Ngọc
Mai muốn khóc mà chẳng khóc được.
Đã
từng, bà tự cho rằng, trên đời này mình là người mẹ xứng đáng nhất, cũng là
người mẹ tâm lý và hiểu con gái nhất, chẳng sức mạnh nào có thể tách rời bà và
con gái. Vậy mà tất cả đều không phải như vậy, đó chỉ là một thứ giả tưởng, và
chính bà là người đã tạo ra thứ giả tưởng đó. Thực chất, bà chỉ là một người mẹ
thất bại…
Đừng
trách bà là người độc ác. La Ngọc Mai nghĩ rằng chỉ cần không cho con gái tiền
sinh hoạt, nó sẽ thay đổi quyết định. Đây cũng là kế cuối cùng trong số ba mươi
sáu kế của bà.
Bà đã
quên mất một đạo lý: Già néo đứt dây. Hoặc
cũng có thể giải thích là nơi nào bị áp bức, nơi đó sẽ có đấu tranh!
Một Hứa
An Ly vẫn luôn ngoan ngoãn đột nhiên giống như bị trúng tà, thay đổi thành một
người khác hẳn. Cô không hề dao động, thỏa hiệp hay sợ hãi!
“Nếu
con không đăng ký dự thi BW, mẹ sẽ từ con!”
“Được
thôi, câu này là do chính mẹ nói ra! Mẹ phải có trách nhiệm lời nói của mình!”
Người
dại dột ở đây chính là La Ngọc Mai.
Hứa An
Ly không thèm nhìn lại, cô như một cơn gió lướt ra khỏi phòng, hướng ra những
con phố ngoài kia, rồi biến mất khỏi tầm mắt của La Ngọc Mai. Hứa An Ly rất
buồn, cô cho rằng thứ mẹ cô yêu thương không phải là cô, cũng không phải bản
chất con người cô, mà là những thành tích mà cô đạt được. Nếu cô học ở trường
danh tiếng, cô sẽ mang về cho bà hư vinh và danh dự. Với bà, những thứ đó quan
trọng hơn là niềm vui và sự trưởng thành của con gái.
Cô
không muốn làm con rối của người khác, con rối của vận mệnh. Cô có bề ngoài
giống như mẹ khi còn trẻ, nhưng họ lại là hai người sống ở hai thời đại khác
nhau, và có hai tư duy, hai cuộc sống khác nhau. Mẹ sống vì dâng hiến cho một
lý tưởng nào đó. Còn cô lại sống vì tình yêu, sống vì hạnh phúc và mơ mộng,
sống vì tuổi thanh xuân.
Hôm nay
là ngày đến trường đăng ký nguyện vọng.
Hà Tiểu
Khê đi sau Hứa An Ly, nhìn dáng vẻ buồn rầu của cô bạn, rất lâu mới kể với cô
về chuyện hôm đó: “Mẹ cậu hình như đã biết chuyện của cậu với anh ta!”
Hứa An
Ly im lặng một lúc lâu. Khi gần đến cổng trường, cô nói với giọng yếu ớt: “Mẹ
sẽ không cho tớ tiền học phí, chắc chắn vậy. Vì thế cậu hãy nghĩ cách nói dối
mẹ cậu, giúp đỡ tớ trước đã. Sau này tớ sẽ đi làm kiếm tiền trả cậu.”
Hà Tiểu
Khê nhìn bạn, phân vân một lúc nhưng vẫn nói: “An Ly, cậu có chết cũng phải
đăng ký học cùng trường với anh ta sao?”
Giọng
Hà Tiểu Khê nghẹn lại, không thể nói nên lời, những giọt nước mắt cứ tuôn trào.
Mãi mãi và mãi mãi. Nếu như không có mãi
mãi, thì hãy để khoảnh khắc này biến thành vĩnh hằng, để thời gian ngừng trôi,
để năm tháng mãi còn đó.
Họ… lâu dài như trời đất.
Vịt
Donald!
Trước
đây Hứa An Ly rất thích gọi anh là Vịt Donald, sau này, cô đổi lại và gọi anh
là ông già. Anh đã từng hỏi cô: “Anh thực sự già đến vậy sao?” Cô gật gật đầu:
“Đúng! Anh già như ông nội em vậy.”
Anh đau
khổ cau mày lại.
Cô nói:
“Em thấy gọi anh là Vịt Donald không hay, gọi anh là ông già mới thu hút sự chú
ý. Như vậy, nếu em và anh có cãi nhau, anh sẽ phải là người đầu tiên xin lỗi
em, người lớn không thể so đo tính toán với trẻ con được. Hơn nữa, có gì ngon,
anh cũng phải để dành cho em. Nếu có những ý kiến khác nhau, thì anh luôn phải
tôn trọng ý kiến của em. Hãy nhớ rằng, khi đứng trước mặt em, anh phải thể hiện
phong độ như một quý ông vậy.”
Anh hét
lên rằng đây là hiệp ước không bình đẳng, điều khoản của bá vương. Nhưng anh
cũng đặt cho cô một biệt danh – Chuột Mickey, chỉ có như vậy, anh mới bằng lòng
thực thi mệnh lệnh. Nhiều khi rõ ràng là cô ấy sai, vừa mở miệng nói, là nước
mắt của cô đã tuôn chảy chẳng khác nào sông Trường Giang bất ngờ gặp một trậ