
Dục im lặng một hồi lâu, trong
lời nói vừa thốt ra mang theo sự trách cứ và phẫn nộ. Anh không muốn trách cứ
cô, nhưng vừa cất lời, ngữ khí đã không còn đủ kiên nhẫn nữa.
Hôm
nay trong lòng hai người giống như đã được thương lượng sẵn từ trước, ôm ấp một
nỗi tức giận. Họ đều cố gắng kiềm chế, nhưng đều không có cách nào kiềm chế
nổi. Vậy thì, hãy cứ để nó bùng lên, cùng nhau đốt cháy thành tro bụi.
“Đường
Lý Dục!” Thẩm Anh Xuân dường như muốn phát điên: “Được, em tác thành cho anh!”
“Sai
rồi! Phải là anh tác thành cho em!”
Nói
xong, anh kiên quyết đem túi quần áo cầm trong tay… Không! Là tức giận cầm túi
quần áo trong tay ném vào lòng của Thẩm Anh Xuân. Sau đó, anh bỏ đi mà không
cần nhìn lại. Không biết bao nhiêu lần mẹ phản đối tình yêu của anh, lý do là
nhà anh quá nghèo để nuôi con gái của một gia đình giàu có. Còn anh lại vì cô
mà “lên thác xuống ghềnh”. Bây giờ không phải “lên thác xuống ghềnh”, mà là
“đẩy vào chỗ chết”.
Vì thế,
Đường Lý Dục mới không quay đầu lại. Đã chia tay rồi, cần gì phải vấn vương.
Anh cho
rằng anh đi rồi, Thẩm Anh Xuân tôi sẽ đuổi theo anh như trước đây sao? Đường Lý
Dục, không có đâu! Anh cố gắng đi cho mau!
Đống
quần áo trong tay Thẩm Anh Xuân rơi xuống đất, cô dùng chân đá tất cả túi quần
áo về phái thùng rác, đá đi thật xa, càng xa càng tốt.
Tình
yêu không còn, cần những thứ này làm gì nữa? Không nhìn thấy thì sẽ không buồn!
Người đi đường tới tấp dừng lại nhìn đôi nam nữ.
Quần
áo hàng hiệu đang lăn lộn bên thùng rác, bám đầy bụi đất. Một chiếc quần từ
trong túi rơi ra, tiếp đó là một chiếc T-shirt màu vàng, chúng bị một người
trong lúc bất cẩn đã giẫm lên. Người quét dọn là một phụ nữ trung niên, bà ta khom
người xuống nhặt lên rồi chạy theo gọi Thẩm Anh Xuân: “Này cô, đồ của cô!”
Thẩm
Anh Xuân nói lớn không cần nhìn lại: “Tặng cho bà đấy!”
Giọng
nói không suy giảm, Thẩm Anh Xuân đã biến mất trong dòng người. Người phụ nữ ấy
lại vội vàng chạy về phía Đường Lý Dục, nhét quần áo vào trong tay anh.
“Chàng
trai, cô kia thật tốt, chia tay thì tiếc quá, mau chạy đuổi theo đi.” Nói xong,
bà vòng lên phía trước đẩy anh một cái, nhưng bước chân của Đường Lý Dục vẫn
bước đi theo quán tính.
Bóng
dáng của Thẩm Anh Xuân đã biến mất không để lại dấu vết!
Bao
nhiêu người thế này, anh biết tìm cô ở đâu?
Phía
trên đầu, một chiếc lá rơi xuống ngay trước mặt, xoay tròn, bay bay.
Đôi mắt
của Đường Lý Dục đang nhìn chằm chằm về hướng Thẩm Anh Xuân đã biến mất…
“Nếu
như, không có cô ấy trên thế giới này, thì có phải sẽ chỉ còn lại mình cô đơn
lạc lõng?”
“Nếu
như cái thế giới này chỉ còn lại mình cô đơn, thì mình sẽ đi đâu?”
Đường
Lý Dục đứng đó đờ đẫn.
Tiếng
gió nhè nhẹ bên tai, còn anh, như vừa gặp một cơn ác mộng trong giây lát. Tiếng
là xào xạc sao giống như sự hỗn loạn trong lòng anh, đau thành một đợt.
Cãi
nhau xong, Thẩm Anh Xuân trở về ký túc xá, tâm trạng rất tốt, lời nói đang âm ỉ
trong tim cuối cùng cũng được nói ra. Tình yêu đã mất nhưng vẫn còn tình bạn,
Từ Di hoan hô nhảy nhót vui mừng. Cuối cùng Thẩm Anh Xuân lại có thời gian ở
bên cô như hình với bóng. Từ một thân phận là một cái bóng đèn, giờ cô đã
chuyển thành nhân viên chính thức.
Ngày
đầu tiên.
Sau giờ
học Từ Di và Thẩm Anh Xuân cùng nhau đi ăn. Đương nhiên là Thẩm Anh Xuân trả
tiền. Từ Di vừa ăn, vừa oán trách, vì số lần Thẩm Anh Xuân và Đường Lý Dục cãi
nhau quá ít, một năm mới có một lần, khiến số lần cô được ăn ngon ít biết bao
nhiêu, thật có lỗi với cái dạ dày!
Từ Di
chẳng quan tâm gì đến đôi mắt của Thẩm Anh Xuân. Cô bùi ngùi, hóa ra cảm giác
thất tình lại thật tuyệt.
Cô ta
vừa ăn vừa lắc cánh tay của Thẩm Anh Xuân nói: “Rời bỏ anh ta, về sống với em.”
Thẩm
Anh Xuân cười đến nỗi sắp phun cả cơm ra ngoài.
“Sống
với em? Chị trả tiền? Em được đấy!” Đồ xấu xa.
Ngày
thứ hai.
Thẩm
Anh Xuân và Từ Di nổi hứng đi Bách hóa Dương Quang. Mỗi người mua một bộ quần
áo. Từ Di vừa thử trang phục, vừa tự nhủ có tiền thích thật, ai đó hãy nhanh
chóng chuyển nhượng Jonh ở Mỹ cho cô đi. Cô có vẻ ghen tỵ, tình nguyện được đi
tìm John.
“John
thích phụ nữ có bộ ngực lớn. Ngực em đâu có to?”
“Em có
thể có bộ ngực lớn như thế!”
“Em còn
phải chuẩn bị sinh cho anh ta một đứa con, anh ta thích trẻ con.”
“Đó
không phải là ngôi nhà hạnh phúc, mà là trẻ con đầy nhà.”
“Sinh
thì sinh, anh ta có thể nuôi, thì em có thể sinh.”
“Được!
Bây giờ chị sẽ gọi điện cho anh ta, nói với anh ta đưa em sang Mỹ.”
“Ha ha
ha… Chị mà không gọi, Thẩm Anh Xuân, em sẽ ghét chị.”
Ngày
thứ ba.
Thẩm
Anh Xuân và Từ Di đến nhà sách, mua rất nhiều tiểu thuyết tình yêu, đĩa phim,
trong đó cóTitanic, Sắc giới, toàn
phim bom tấn quốc tế, không thể không xem. Trong những bộ phim ấy có khá nhiều
cảnh trần trụi. Mỗi khi xem đến những cảnh này, Từ Di không nhắm mắt thì cũng
đỏ hết mặt lên. Nhìn trộm sang Thẩm Anh Xuân, nét mặt cô vẫn không thay đổi,
say sưa hứng thú. Đúng là người đã “từng trải”, thái độ quả có khác.
“Này,
yêu và làm tình có giống nhau không?” Từ Di