Disneyland 1972 Love the old s
Gửi Người Tôi Yêu

Gửi Người Tôi Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325592

Bình chọn: 9.5.00/10/559 lượt.

anh, nhưng là thông báo cho

anh biết mình đã kết hôn. Anh không tin.

“Chúng

mình còn có cơ hội chứ?” Anh hỏi.

“Không

thể.”

“Anh

vẫn chờ em. Hãy cho anh một cơ hội.”

“Cơ hội

rất nhiều trước mắt anh. Nếu anh cứ mở to mắt để săm soi thì không lựa chọn

được đâu.”

Sau khi

dập điện thoại, Vu Dương từ từ rút thẻ nhớ ra khỏi điện thoại di động, vứt vào bụi

cỏ đằng xa. Vật kim loại đó ánh lên sáng chói trước mắt rồi mất dạng. Một giọng

nói, một con người cũng đã không còn tồn tại đối với cô nữa.

Cô cũng

từng chờ chuông điện thoại kêu, nhưng giọng nói trong mỗi cuộc điện thoại đều

không phải của anh ta. Khi cuộc tình vụt qua, đôi khi ta còn ngơ ngác không

hiểu là chuyện gì đã xảy ra thì nó đã kết thúc rồi.

Từ buổi

hôn lẽ của Vu Dương trở về, Thẩm Anh Xuân luôn nhớ tới câu nói của Vu Dương, có

lúc cô nói với Từ Di, có lúc nói với Đường Lý Dục: “Đường Lý Dục, chúng mình

không cần yêu nữa, như vậy sau này chúng mình có thể lấy nhau được.”

Đường

Lý Dục bỗng rạo rực, dang tay ôm bờ vai Thẩm Anh Xuân, cúi đầu hôn lên môi cô.

Môi anh hơi lạnh và run nhẹ nhưng lại rất mềm mại. Tiếng anh rất nhẹ, rất nhẹ:

“Chỉ cần trong trái tim có tình yêu, chúng mình sẽ mãi bên nhau.”

“Với em

ư?” Thẩm Anh Xuân ngẩng mặt lên, đắm đuối nhìn anh.

“Ngốc

ạ!” Đường Lý Dục bẹo mũi cô.

“Có

tình yêu.” Cô khẽ cười: “Chúng mình có thể mãi bên nhau ư?”

“Đúng

thế.”

Cô khúc

khích cười.

Anh

không hiểu cô cười điều gì.

“Em

cũng hy vọng như thế. Nhưng tại sao nhiều đôi yêu nhau lại không thể ở mãi bên

nhau? Tại sao lại đau khổ thế lại còn chia lìa nữa.”

“Đồ

ngốc. Vì họ không còn yêu nhau nữa.”

Thẩm

Anh Xuân đắm đuối nhìn anh, muốn tìm câu trả lời trên khuôn mặt anh. Cô nhìn

thấy niềm hạnh phúc, thật bướng bỉnh mà cũng thật mong manh như bong bóng cầu

vồng, sẽ vỡ tan nếu ta chạm nhẹ vào. Cô phải giữ thật chặt. Nếu số phận không

cho họ bên nhau suốt đời, cô muốn dồn nén hạnh phúc trong cả cuộc đời này vào

những giây phút này. Nếu được như vậy, cô sẽ có thể rũ bỏ mọi khoảng cách:

khoảng cách giữa hai linh hồn, khoảng cách giữa hai cơ thể, khoảng cách giữa

hai cảm xúc. Hãy để mọi thứ vĩnh viễn là như thế.

Giữa

hai điểm, đường thẳng là ngắn nhất.

Rũ bỏ

hết.

“Em làm

sao thế?” Đường Lý Dục bỗng nhận thấy biểu hiện kỳ lạ của cô.

“Em

muốn…” Đang gục mặt trên ngực Đường Lý Dục, cô ngẩng đầu lên, quyến rũ nhìn

anh.

Gió yên

lặng, ánh nắng yên lặng, tất cả đều yên lặng, yên lặng như hơi thở nhẹ của cô.

“Em yêu

anh! Đường Lý Dục…”

Ánh mặt

trời trong như pha lê.

Ngón

tay Đường Lý Dục vuốt khẽ mái tóc cô. Gió thổi tung mái tóc đen dài đen nhánh

phủ lên khuôn mặt anh. Gió thổi nhẹ tà váy trắng.

Trong

vòng tay anh, cô như một thiên thần đáng yêu.

“Nếu

không được mãi mãi, em chỉ cần giây phút này, được không anh?”

Nếu yêu một người, là vì lòng cảm kích, cô

thà rằng không yêu.


Nếu thích một người, là vì trả ơn, cô thà

làm người bạn tốt nhất chứ không làm người yêu.


Cảm kích, chính là không cần tình yêu của

cô, có thể giải thích như vậy không?


Dạo phố

là một trong những cách thư giãn mà Thẩm Anh Xuân thích nhất.

Mua đồ,

cũng là một trò tiêu khiển thú vị, đặc biệt là đối với những món đồ đang thịnh

hành, cái gì cũng muốn mua. Rất nhiều cô gái tâm trạng không vui thường thích

đi dạo phô, mua đồ, nhưng Thẩm Anh Xuân bất kể tâm trạng vui hay buồn đều thích

daoh phố và tiêu khiển. Không ít người đã bị cô kéo đi, thường là những lúc rỗi

rãi, tiền trong túi sẽ không cánh mà bay. Từ khi có Đường Lý Dục, thỉnh thoảng

Từ Di cũng đi cùng nhưng chủ yếu là do Thẩm Anh Xuân kéo đi.

Cô có

một câu nói nổi tiếng: “Tôi làm đẹp cho bạn trai của tôi.”

Từ

trang phục của một người đàn ông, về cơ bản là có thể nhìn ra được khiếu thẫm

mỹ và sự chăm sóc của bạn gái anh ta. Câu nói này không sai! Đường Lý Dục không

thích Thẩm Anh Xuân như vậy, nhưng lại không lay chuyển được, mà chỉ biết đi

cùng cô. Tôn trọng không bằng tuân lệnh, đó cũng là một trong những định lý của

tình yêu hạnh phúc.

Các vị

lãnh tụ quân khởi nghĩa nông dân cách đây mấy nghìn năm, Trần Sinh, Ngô Quảng

đã hứa hẹn với người dân đói khổ, những người theo ông, nếu giàu có nhất định

sẽ không quên nhau. Có phúc cùng hưởng, có khổ cùng chia! Về điểm này, thì Thẩm

Anh Xuân đã phát huy một cách tinh tế và sâu sắc. Cô đã nói với Đường Lý Dục

rằng của em chính là của anh, của anh cũng là của em.

Vì thế,

cậu học trò nghèo Đường Lý Dục, từ khi yêu Thẩm Anh Xuân, anh ta đã không còn

bề ngoài giản dị nữa. Họ cũng mặc bộ quần áo đôi dành cho những người yêu nhau,

nếu không thì cũng là quần áo của CK, là thương hiệu nổi tiếng thế giới chuyên

thiết kế dành riêng cho những người đàn ông châu Á. Cả một ngày mua sắm, từ

trong Shopping Plaza đi ra, trong tay Đường Lý Dục là toàn bộ thành quả của

ngày hôm đó: những bộ đồ mặc mùa thu hay mặc lúc giao mùa, từ áo jacket cho đến

quần âu, áo sơ mi, tất cả mọi thứ đều đầy đủ.

Thẩm

Anh Xuân vẫn tràn đầy hứng thú, nói về chuyện cô hợp với màu gì, phong cách ăn

mặc và thời trang