
đều nói xong rồi, tôi cũng phải về, nếu như cô muốn nhìn Lí Mộc thì đi đi, chỉ là dì có thể..."
- "Không sao không sao, tôi biết rõ bà không muốn nhìn thấy tôi... Tôi sẽ tận lực tránh không chọc giận bà."
Sau khi Tô Tô đi, một mình An Hảo ngồi trên ghế dài thật lâu. Nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây. Khi đó cô và Phương Nam còn là hai tiểu nha đầu không biết trời cao đất dày, bởi vì không chịu được chút uất ức liền đi xem mắt. Mặc dù chỉ là cô cùng đi với Phương Nam, nhưng thời điểm vẻ mặt người đàn ông lành lạnh lại có đôi mắt sáng ngời , làm An Hảo như nghe được tiếng sét ái tình.
Cọc gỗ, cực kì lâu trước đây, lâu đến mức mình cũng không ý thức được thời điểm, liền bắt đầu thích anh ấy rồi, anh biết không?"
Lần nữa trở lại ngoài cửa phòng ICU, xa xa nhìn người mà mình ngày nhớ đêm mong, cách một tấm thủy tinh An Hảo nhẹ nhàng in một cái hôn.
- "Cọc gỗ, em yêu anh, em sẽ không rời khỏi anh."
Ngoài cửa sổ là ánh mặt trời sáng lạn, thỉnh thoảng có tiếng cười trong góc truyền đến. An Hảo cùng Chung Ý ngồi đối mặt nhau, cho đến khi đá trong tách cà phê hoàn toàn tan hết cũng không có người mở miệng.
Rốt cuộc, Chung Ý khẽ nâng tách lên nhấp một miếng, trầm giọng nói: "Thật xin lỗi."
An Hảo lắc đầu một cái: "Là tôi thật xin lỗi."
Chung Ý cười: "Tôi xin lỗi trước, em cũng nên không muốn cùng tôi cãi chứ. Về sau định thế nào đây? Cứ như vậy?"
- "Ừ."
Chung Ý gật đầu một cái, một hồi lâu sau mới nói: "Nếu sau này có chuyện gì cần giúp một tay, cứ việc tìm tôi. Hi vọng Lí Mộc sớm khỏe, em cũng nên bảo trọng."
- "Cảm ơn."
Qua lúc lâu, Chung Ý mới chần chừ hỏi: "Chúng ta.. Vẫn có thể làm bạn tốt chứ?"
An Hảo gật đầu: "Dĩ nhiên."
Chung Ý rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, bên môi tràn ra nụ cười: "Ừ, mấy ngày này em tốt nhất nên nghỉ ngơi, qua vài ngày hãy đến công ty đi làm. Tôi như ông chủ Vampire, cũng không thể luôn để cho nhân viên nghỉ phép."
An Hảo nhún nhún vai: "Tôi chưa bao giờ trông cậy vào việc vampire biến thành nhà từ thiện."
Hai người bèn nhìn nhau cười.
Ba An mẹ An nhìn con gái lặng lẽ sửa sang lại hành lý, thở dài: "Chung ta mướn người đến dọn dẹp vệ sinh phòng ốc của con một chút"
- "Không cần, con đã xin phép dì rồi."*
*ý là chị An giấu bố mẹ, nói là mẹ anh Mộc đã đồng ý cho chị
Mẹ An tiến lên, cầm tay con gái: "An Hảo à, ba mẹ về hưu rồi tới đây ở với con được không?"
An Hảo cười lắc lắc đầu, cầm lại tay của mẹ: "Không cần đâu mẹ, con không sao, có thể tự chăm sóc mình tốt. Con còn muốn chăm sóc Lí Mộc thật tốt, làm sao lại không lo tốt cho mình được."
- "An Hảo à.... Mẹ hiểu trong lòng con khổ sở áy náy, chúng ta cũng biết Lí Mộc là đứa trẻ tốt, nhưng giờ..."
An Hảo ngăn mẹ An: "Mẹ, mẹ đừng nói. Con biết rõ mình đang làm cái gì. Con biết, các người lo lắng cho con, yêu con. Các người cho tới nay cũng hy vọng con có thể trôi qua nhẹ nhõm vui vẻ, cho nên mới không tán thành tôi theo Lí Mộc ở chung một chỗ. Nhưng mẹ cũng từng nói qua, có một số việc cũng không thể buông tha, mà có chút bỏ lỡ cũng không thể. Năm đó thời điểm ba hai bàn tay trắng, mẹ bất chấp tất cả cùng đi với ba, không xa rời đến bây giờ, ba mẹ hạnh phúc không?"
Mẹ An gật đầu một cái.
An Hảo tràn ra một nụ cười nhạt nhòa: "Ba mẹ là ba mẹ tốt nhất của con, con cảm thấy đời này có thể trở thành con gái của ba mẹ là may mắn nhất đời con. Nếu ban đầu mẹ có thể buông tha cuộc sống an dật mà đi theo ba, con nhớ mẹ còn lý giải cho con đấy. Cõi đời này, người có thể che chở cho tôi một đời an ủi không ít, nhưng mà người đàn ông có thể yêu con đến buông tha tính mạng mình, trừ Lí Mộc ra sợ là đã không còn nữa. Con đã từng nghĩ con rất yêu anh ấy, ,nhưng bây giờ mới biết, thì ra là đối với anh ấy yêu con còn kém xa cả vạn."
- "Hôm nay mặc dù anh vẫn ngủ, nhưng con lại cảm thấy chỉ cần ở bên anh ấy đã rất thỏa mãn. Con muốn đi cùng với anh ấy, mỗi ngày mỗi ngày. Nếu có một ngày anh ấy tỉnh, con liền cảm ơn Thượng Đế khai ân, gả cho anh ấy làm vợ anh ấy, hoặc một khi đời này anh ấy ngủ say, vậy con sẽ theo anh ấy cả đời."
Hết chương 35.
Thời điểm An Hảo đến bệnh viện, mẹ Lí đang ngồi bên giường nói chuyện với con trai, nhìn thấy An Hảo, sắc mặt chìm chìm nhưng cũng không lên tiếng. Nửa năm qua, mặc cho bà đánh mắng nhục nhã, An Hảo chính là phong vũ bất động mỗi ngày đều chạy đến đây. Thời gian lâu dài, mẹ Lí cũng chẳng cuồng loạn với cô nữa.
An Hảo cung kính chào hỏi mẹ Lí: "Dì, dì tới rồi."
Mẹ Lí hừ một tiếng, đứng lên nói: "Tôi đi ăn cơm, cô tốt nhất trông chừng một chút." Thấy An Hảo khéo léo gật đầu, mẹ Lí mới xách túi đi ra khỏi phòng bệnh.
An Hảo đem một bó Phong Tín Tử xinh đẹp cắm vào bình hoa, mở rèm cửa sổ ra cho thông gió. Cô vừa sửa sang lại phòng vừa thao thao bất tuyệt lẩm bẩm: "Cọc gỗ em tới rồi! Hôm nay có vui không? Chung Ý biến thái kia công việc điên cuồng, lại gia việc cho chúng em. Thật may là em thông minh tuyệt đỉnh, trong thời gian làm việc liền hoàn thành, cho nên vẫn kịp lúc sang đây thăm anh. Hôm nay có nhớ em không?"
- "Lại nói, hôm nay có người cùng em thổ lộ đấy. Em nói với hắn em k