
ật sự… thích tôi sao?” Thật giống như nằm mơ, còn chưa kịp trải nghiệm cảm giác như trong mơ thì đã cảm thấy sợ hãi.
“Không phải thích, là yêu, có lẽ từ khi tôi 18 tuổi đã yêu anh rồi, lúc ấy tình cảm bị tâm trạng u ám vùi lấp, mẹ anh còn lấy em trai tôi ra để uy hiếp tôi, tôi dễ dàng lựa chọn bỏ rơi anh, bởi vì tôi cho rằng tôi không yêu anh.” Thật ra rất nhiều chuyện cô vẫn mắc nợ anh.
“Về sau thì sao…” Càng hỏi anh càng kinh ngạc.
“Tất cả là do tôi bày trò, thuốc kích thích, giả mang thai, sinh non… Tôi thừa nhận, tình yêu của tôi rất đáng sợ.” Cô lại ngồi xổm xuống, xới đất, đặt cây hướng dương vừa lấy ra xuống trồng vào trong đất.
Loại hoa này rất thích ánh mặt trời, sạch sẽ, ấm áp trái tim, giống như một lòng yêu thương nhưng lại phải đau khổ đè nén, từ chối tình yêu như Thần Y.
“Em nói, em từng đợi anh sao?… Anh từng nghĩ… sao có thể…” Cho dù ra đi, người đau lòng mãi mãi chỉ có anh, tình yêu của anh mãi mãi chỉ là vở kịch một người.. Anh, vẫn luôn cho là thế…
Cô nhăn mày, cố gắng nhớ lại một chút những tin nhắn từng gửi trước đây, “A Á, em biết em sai rồi, em thực sự yêu anh, cầu xin anh trở về gặp em một lần được không?… A Á, em không tham lam gì cả, anh có rảnh thì gọi cho em một cuộc là được… A Á, cầu xin anh đừng vứt bỏ em, sau này chuyện gì em cũng nghe anh, chỉ cần anh đừng nói chia tay… A Á, nếu anh không muốn gọi điện thì nhắn cho em một cái tin thôi cũng được…” Còn có rất nhiều rất nhiều, khi đó, mỗi ngày cô đều gửi tin nhắn, giờ đã chẳng còn nhớ rõ nội dung nữa.
“Em không hề!” Anh chấn động, đau lòng kêu lên, càng hoảng sợ hơn, “Người mãi mãi đi theo sau, không ngừng giải thích, không ngừng lấy lòng, chỉ có tôi!”
“Tôi có.” Cô nhìn anh vẻ kì lạ, “Tôi không cần phải… lừa anh.”
Vẻ mặt của cô rất bình tĩnh, khiến cho anh chợt hiểu ra, hiện giờ cô vốn dĩ không cần phải lừa anh.
“Em gửi vào số nào? Vì sao anh chưa từng nhận được?!” Anh lo lắng, nếu cô thật sự đi tìm anh, cho dù anh không biết lúc ấy có thể tha thứ cho cô không, nhưng anh nhất định sẽ về nhà một lần.
Kết quả là duyên phận giống nước chảy trong lòng bàn tay, rơi qua kẽ tay.
“Không phải anh chỉ có một số điện thoại di động sao?” Vẻ mặt cô khác anh, rất bình tĩnh.
Tuy rằng có chút mơ hồ, nhưng anh cũng thấy có gì đó không đúng.
“Ai nói chứ?! Từ khi đi Hawai về, anh đã thay số điện thoại rồi!”Chiếc di động kia ném lại ở Hawai, nếu phải làm lại số thì thủ tục rất lằng nhằng, anh lười tự đi liền bảo trợ lý đổi một số mới cho mình.
Bất ngờ là, đổi số là chuyện sau khi bọn họ đã cãi nhau, khi đó anh làm sao còn xuống nước nói với cô số mới của mình chứ?!
“À, đều qua cả rồi.” Cô chỉ ‘à’ một tiếng, không quá xúc động.
Bỏ lỡ là bỏ lỡ.
Hiện giờ đã không còn thấy đau lòng.
Edit: Mộc
Chỉ ‘à’ một tiếng, bình thản như thế khiến anh hoảng hốt.
“Anh không muốn ly hôn! Chúng ta bắt đầu một lần nữa! Anh cam đoan sẽ không bao giờ… nóng nảy nữa! Không bao giờ… bỏ lại em!”
Nhưng sự lo lắng hoảng sợ của anh rơi vào mắt cô lại trở nên kỳ quái, “Chúng ta đã ly hôn rồi.”
Lần cuối cùng cô hỏi anh có muốn quay lại hay không, chính anh đã nói như chém đinh chặt sắt là không cần.
Nam hôn nữ gả, từ nay về sau không còn liên quan.
Thậm chí lúc ấy anh còn tưởng rằng cô sẽ đê tiện đến mức lấy căn bệnh của Tiểu Niệm ra để uy hiếp anh.
Đã ba năm trôi qua, cô vẫn Hạ Vũ Mạt đáng sợ như trước kia, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cái gọi là đơn thuần, cô không thể học nổi. Cô bây giờ, vì Thần Y và con mình, thậm chí còn trở nên đáng sợ hơn, Hạ Vũ Mạt là người không thể có tâm hồn trong sáng, vậy thì quay lại làm gì?
Mà anh cũng không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa, “Chúng ta có thể kết hôn lại!”
“Tôi đã có chồng.” Cô lại nhìn anh với ánh mắt kì lạ, giống như bọn họ là người ngoài hành tinh và người trái đất đang nói chuyện với nhau.
Nắm mạnh bả vai cô, “Rời xa anh ta! Anh sẽ đưa em rời khỏi đây!” Nếu cô đã nói cô yêu anh, anh tuyệt đối sẽ không buông tay nữa.
“Buông tay!” Cô lạnh lùng quát lên.
Anh không khống chế được độ mạnh yếu trên tay mình, niết mạnh khiến bả vai cô sắp thâm tím, đã quen với Thần Y dịu dàng như ngọc, tình cảm điên cuồng như cơn lốc của anh làm cô không quen.
“Bẹp”, đột nhiên, một nắm bùn ném rất mạnh lên âu phục của anh.
Anh ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn vết bẩn kinh tởm trên ngực áo mình, lại nhìn thằng bé lúc đầu còn đang ngồi xổm trên đất, hiện giờ đã loạng choạng đứng lên, hàng lông mày rậm đầy uy nghiêm tức giận.
Thằng bé cũng mặc trang phục truyền thống Ả-rập, cặp lông mày nhăn lại càng có vẻ oai nghiêm.
“Mẹ, mẹ, đi, tránh…” Đứa bé nắm chặt hòn đá đào trong đất ra, cố hết sức chuẩn bị ném.
“Dừng tay!” Cô lớn tiếng mắng.
Lực ném của thằng bé rất mạnh, lần trước công chúa Pakistan tới đây gây chuyện, cố ý kiếm cớ đẩy cô một cái, thằng bé liền nhảy lên lấy cái ly đồng, không hề khách khí ném vào mặt cô ta, khiến răng cửa của công chúa Pakistan bị rụng mất một cái.
Nếu không phải Thần Y một mực thiên vị nó, nói trẻ con không hiểu chuyện thì chắc thằng bé đã bị lôi ra phạt rồi.
Cô đi ba bước thành hai, vội