Snack's 1967
Giường Đơn

Giường Đơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324373

Bình chọn: 9.00/10/437 lượt.

. . . . .

“Thần Y, đoàn ngoại giao đến từ Trung Quốc khi nào thì đi?” Sau khi Thần Y quay về phòng, cô cẩn thận hỏi anh.

“Chuyện này tôi cũng không rõ lắm.” Không hiểu sao cô cảm thấy Thần Y hôm nay có gì đó không yên lòng.

Hoặc là có chuyện gì nặng nề.

“Có thể khiến bọn họ đi sớm một chút không?” Cô biết như thế là không phù hợp, nhưng cô không hy vọng có chuyện không may xảy ra.

Gương mặt tuấn tú của Thần Y vẫn quay về phía ngoài cửa sổ, là mảng hoa hướng dương ẩn trong đêm tối, dường như không chú ý đến lời của cô, càng không biết anh đang nghĩ gì.

“Thần Y, Thần Y…” Cô gọi anh vài lần, anh mới quay sang, đột nhiên nói, “Mạt, chúng ta trở thành vợ chồng thực sự đi…”

Cô chấn động, cứng đờ người.

Hôm nay Thần Y làm sao vậy?

“Thần Y, anh?…” Trong lòng hốt hoảng lại không biết mình đang hoảng sợ cái gì.

Cô biết mình và Thần Y chung sống rất hài hòa, sớm hay muộn sẽ tiến thêm một bước này.

Cô và Thần Y không thể chỉ làm vợ chồng hữu danh vô thực cả đời, nói thật, cô đã từng suy xét vấn đề này, đáp án là cô chấp nhận.

Nhưng khi ấy cô không hề nghĩ rằng Phàn Dực Á sẽ xuất hiện.

Cho dù hiện giờ Phàn Dực Á và cô đã không còn quan hệ gì nữa.

Cụp hàng mi dài mê người xuống, ánh mắt Thần Y âm trầm như đêm tối, không thể nhận ra cảm xúc trong đó.

Nhưng cô cảm thấy được, trong đôi mắt anh có một đóa hoa hướng dương vĩnh viễn không nở trong đêm tối, một mình nhấm nháp cô độc xót xa.

Cô ngồi xổm dưới chân anh, ngẩng đầu nhìn anh.

Mắt đối mắt, tâm đối tâm.

Nếu trên thế giới không có Phàn Dực Á ngang ngược hay tức giận, cô nhất định sẽ yêu người đàn ông cô đơn như gió, dịu dàng như mây này.

Trái tim dần trở nên bình tĩnh dưới ánh mắt anh.

Thần Y luôn có khả năng khiến người ta trở nên bình tĩnh.

Cô đúng là có thích Thần Y.

“Vâng.” Cô gật đầu.

Đáp án này, hơn một năm trước cô đã nghĩ tốt, hiện giờ không cần thay đổi.

Người hầu mang đứa bé đi chỗ khác.

Không khí yên lặng đến đáng sợ.

Anh đứng lên, ôm lấy cô, lặng lẽ đặt cô lên giữa giường.

“Mạt, đừng khẩn trương, anh sẽ cẩn thận, không làm đau em.” Anh nhẹ nhàng cam đoan.

Cô căng thẳng, da thịt trên người đều cứng ngắc.

“Thần Y, có phải… Saman đã trở lại không?…” Cô túm chặt lấy tấm chăn, cố gắng bình tĩnh, lại hỏi một vấn đề không nên hỏi.

Bàn tay đang cởi áo cô ra cứng lại.

“Đúng, cô ấy trở về dự sinh nhật Ban Đạt.” Anh lạnh nhạt nói xong, càng từ tốn cởi áo cô.

“Thần Y… Anh còn chưa buông tay phải không?… Anh nên hiểu, có một số người, cả đời này đều không thể… Sau khi Ban Đạt sinh nhật xong, để Saman về Anh đi.” Cô không biết tại sao vào thời điểm quan trọng này mà mình cứ nhắc đi nhắc lại về Saman.

“Không, tôi đã buông tay rồi…” Dường như chỉ cần dùng lời nói để tự lừa dối mình thì có thể thật sự buông tay.

Anh vẫn dùng cách này để sống.

Cổ cô chợt thấy lạnh, áo đã bị cởi ra.

Thần Y ngạc nhiên nhìn một chuỗi dấu hôn ngang ngược màu đỏ trên cổ cô, giật mình dừng lại.

Dừng tất cả động tác.

Không có cách nào tiếp tục được nữa….

Hai người đều cứng đờ, quần áo không nghiêm chỉnh.

. . . . . .

Một lúc lâu sau, rất lâu, họng súng lục đen ngòm đặt lên gáy Thần Y.

“Các người dám tiếp tục nữa xem nào!” Giọng nói lạnh lẽo vang lên.

“Phàn Dực Á! Dừng tay!” Cô sợ hãi hô lên.

“Xem ra tôi tới không đúng lúc rồi.” Phàn Dực Á cười lạnh.

Quần áo hai người đều không nghiêm chỉnh, rõ ràng là chuẩn bị bắt đầu ‘vận động trên giường’.

“Mặc quần áo vào, anh đến đưa em đi!” Tay còn lại thô lỗ kéo lại áo cho cô, che kín tất cả da thịt lộ ra ngoài, anh cố hết sức bình tĩnh, không so đo với cái gã đàn ông hoàn mỹ vừa đè lên cơ thể cô.

Phàn Dực Á hiểu rõ, ngay từ khi gặp lại đã hiểu rất rõ, bất kể cô có bao nhiêu người đàn ông, anh rất để ý, nhưng đành phải chấp nhận!

“Phàn Dực Á! Anh buông súng xuống!” Cô lo lắng đi tới muốn lấy súng trong tay anh.

Đúng là đồ điên! Sao lại có súng lục chứ? Anh không đi hỏi thăm thử xem, đàn ông Ả-rập đều dùng vũ khí rất giỏi, huống hồ còn là Thần Y?!

Lần này Phàn Dực Á thực sự điên đến mức sẵn sáng được ăn cả ngã về không sao?

Nếu muốn đưa cô ra khỏi hoàng cung đương nhiên sẽ xảy ra một số chuyện.

Sức lực của cô vốn dĩ không thể so với anh được, ánh mắt Phàn Dực Á càng sâu hơn, “Hạ Vũ Mạt, đừng ép anh nổ súng!”

Anh đã nói tối nay sẽ đưa cô đi, cô chưa tới nên anh đến tìm cô.

Nhưng không ngờ lại có một màn kích thích tươi đẹp như thế đang chờ anh.

Anh muốn giết người!

Ngực đau đớn đến mức muốn giết hai người bọn họ!

“Anh vào bằng cách nào?” Giọng nói của Thần Y rất bình tĩnh, bĩnh tĩnh giống như tính mạng mình không hề bị đe dọa.

Đến chỗ phòng ngủ của bọn họ giống như đi vào mê cung, hơn nữa còn có thị vệ canh gác, người bình thường không thể đi tới đây được.

Phàn Dực Á cố gắng kiềm chế ý muốn giết người, vẫn trả lời anh, “Có một cô gái câm điếc đang ngồi ngơ ngác ở cầu thang, người hầu gọi cô ta là ‘công chúa’, tôi nói với cô gái câm điếc ấy rằng tôi là người thân của Hạ Vũ Mạt, cố ý tới thăm cô ấy, lại ngại phong tục nơi này nên vẫn chưa gặp mặt nhau, cô gái câm điếc ấy liền đưa tôi tới đây, không ngờ lại