ồng nằm trên chiếc giường lớn, tay người vợ đặt lên eo đứa con đáng yêu nằm giữa, tay người chồng vuốt ve mái tóc mềm mại của đứa bé.
Bọn họ giống như người một nhà hòa thuận, hạnh phúc hơn bất kì ai.
“Mạt, tôi đã mua một du thuyền rất lớn cho Ban Đạt, vài ngày nữa tôi sẽ sắp xếp một buổi lễ để đưa em và con ra ngoài chơi một chút.”
Ngày ấy Ban Đạt vô tình thì thầm rằng muốn một cái thuyền “lớn ơi là lớn”, không ngờ Thần Y lại để tâm.
“Thần Y, thằng bé chỉ đòi mô hình mà thôi.” Cô cười khổ nhắc nhở anh.
Cái mô hình này ‘lớn’ thật, đã không mua thì thôi, còn mua là mua luôn chiếc du thuyền dài một trăm bốn mươi mấy mét.
“Tôi biết.” Nhưng anh lại thật sự muốn đem toàn bộ những gì tốt nhất trên thế giới này cho thằng bé.
Vì có đứa bé này mới có Thần Y hiện giờ, vì đứa bé này mà trái tim anh đôi khi không còn giày vò đau khổ trong địa ngục.
“Mạt, Ban Đạt không còn nhỏ nữa, cũng nên lập nó làm thái tử, tôi muốn đề xuất việc này lên nghị viện, được không?”
Cô thở dài một hơi, “Thần Y, công chúa Pakistan đã rất khó chịu với em rồi… Chuyện lập thái tử để sau này hãy nói được không?” Về việc lập thái tử, cô vẫn luôn tìm cách trì hoãn, bởi vì cô luôn cảm thấy vị trí này không nên thuộc về Ban Đạt… Cho dù Thần Y luôn nói rằng không có Ban Đạt sẽ không có đất nước bây giờ…
“Không phải em không biết tôi vẫn luôn muốn phế cô ta, trước kia còn chưa cứng cáp, lo lắng Pakistan, hiện giờ đã khác rồi.” Cho dù phải gây chiến anh cũng không sợ hãi.
“Thần Y, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đúng không?” Nếu không phải cô vẫn khuyên nhủ Thần Y thì công chúa Pakistan đã không còn là vương phi thứ nhất từ lâu rồi.
Biết là cô không muốn nói nhiều về đề tài này, cũng có chút phản cảm, anh đành bình tĩnh chuyển chủ đề.
“Hình như hôm nay bệnh ho của Ban Đạt đỡ hơn thì phải.” Anh luôn cẩn thận với con.
“Vâng, em đã hầm cho nó ít thuốc thông họng.”
“Ừ, nhưng đừng ăn quá nhiều, nó còn nhỏ như vậy dễ bị yếu đi, không thể bổ quá.”
“Thần Y, cổ họng của anh cũng bị khó chịu không? Ngày mai em sẽ hầm thêm cho anh nữa.”
“Được….”
Trên giường lớn, hai người nói chuyện qua lại.
Thật ấm áp.
Trước khi cô 25 tuổi, chỉ có một chiếc giường đơn.
Sau khi cô 25 tuổi, nghĩ rằng từ nay về sau có thể chia xẻ chiếc giường đôi với Phàn Dực Á, người cô yêu đến tan nát cõi lòng, yêu đến trái tim cũng thành tro bụi.
Nhưng hóa ra sợi tơ hồng hôn nhân lại được Nguyệt Lão đã sắp đặt cho cô vô cùng đặc biệt.
Khi nào buông tay ai, khi nào nắm tay ai.
Giống như lúc ấy, cô hoàn toàn không nghĩ rằng người làm cô rút đi lớp vỏ cứng rắn sắc nhọn lại là Thần Y dịu dàng như gió xuân.
Tuy rằng sự ấm áp này rất bình thường, hạnh phúc không liên quan đến tình yêu.
. . . . . .
Đêm đã khuya, hai người trên chiếc giường đôi từ từ nhắm mắt lại, đều không thể đi vào giấc ngủ.
Người không yêu nhau thì chính là đồng sàng dị mộng sao?
Không yêu chẳng lẽ không thể thực sự bên nhau mãi mãi sao?
Cho dù hai người đều có hạnh phúc bình yên?…
Không có tình yêu sâu đậm cũng có thể hạnh phúc bình yên.
Bởi vì bọn họ đều cứu vớt lẫn nhau.
Một rừng hoa hướng dương vàng rực rỡ, hoa hướng dương vốn do một cô gái trồng vì người mình yêu, nhưng khi tình yêu biến mất, hoa hướng dương cũng mất đi ánh sáng rực rỡ ban đầu.
Sau này, cô gái kia tha hương, người chăm sóc, bảo vệ vườn hoa hướng dương này lại là vợ của người cô yêu.
Qua buổi trưa, trong vườn hoa rất yên tĩnh, chỉ có cô đang dạy con học nói.
“Mẹ… mẹ…”
“Cha… cha…”
Nhưng con cô lại nghịch đến mức cả người toàn bùn đất, mắt cũng không thèm nhìn cô, miệng còn mím chặt như con trai.
“Con yêu, nghe mẹ nói này, hoa, hướng, dương…” Cô lấy một bông hoa hướng dương rất to, chỉ vào bông hoa, đọc từng tiếng rõ ràng dạy con.
Cô không ngừng cố gắng, lặp lại vài lần, con cô bi cô gọi đến bực mình, tức giận vỗ mạnh lên tay cô, ý rằng đang ghét cô, cô hãy im lặng.
Trên trán cô xuất hiện mấy vạch đen, đời này cô đã từng tốt với ai như vậy chứ? Quả thực kiên nhẫn vô cùng…! Thằng bé này, như thế mà không cảm động chút nào!
Ôi, tính tình con trai cô đúng là không tốt lắm, nếu có người cứ nói đi nói lại bên tai, chắc chắn nó sẽ tức giận, hơn nữa nó là con tiểu quỷ hung dữ siêu ghét học tiếng Trung.
Cũng chỉ có người dịu dàng như Thần Y mới có thể khống chế được đứa con xấu tính này.
Có đôi khi cô cũng ghen tỵ, con cô còn thích thân thiết với Thần Y hơn với cô.
Dùng xẻng xúc một ít bùn, chỉ vào đó, “Con yêu, đây là ‘bùn’…”
Thằng bé không để ý tới cô, lập tức quay mông lại, làm cô lại phải chạy sang phía bên kia, chỉ lần nữa vào bùn, “Bùn… Đọc một lần cho mẹ nghe nào!”
Cô cũng không hiểu sao mình phải kiên trì để con học tiếng Trung như vậy, chỉ là cô không hy vọng sau này con cô chỉ thích nói tiếng Ả- rập.
Giống như cố ý gây sự với cô, con cô bĩu môi, “Bùn…” Tuy rằng nói chưa sõi nhưng đây rõ ràng là tiếng Ả-rập.
Cô tức chết mất thôi!
Tối nay cô phải nói chuyện với Thần Y một chút, không được để anh dạy con nói tiếng Ả-rập! Ít nhất là phải chờ khi cô dạy con nói tiếng Trung xong đã!
“Con em có vẻ hơi n