
ì?” Người đàn ông khách sáo hỏi.
“Tôi nhận tiền, đuổi anh ấy đi.” Cô ngồi thẳng.
Cô nói năng thẳng thắn, không hề tỏ vẻ hối hận khiến người đàn ông
nhìn chằm chằm ánh mắt cô, không chán ghét, ngược lại còn có thiện cảm.
“Để tôi kể cho cô nghe tiếp chuyện sau đó. Cô đuổi anh ta đi, Phàn Dực Á liền mất tích, bảy năm nay chưa từng quay về nhà.”
Dạ dày luôn bị cô đối xử tệ bạc cuối cùng cũng bắt đầu phản đối.
“Anh ta bị người nhà giữ hết chứng minh thư, hộ khẩu, thậm chí cả hộ
chiếu, nhưng cha mẹ anh ta vẫn không biết phải tìm anh ta ở đâu… Người
trong gia tộc đều đoán có lẽ anh ta đã đói chết hoặc bệnh chết ở một nơi lạnh lẽo đói khổ nào đó… Đã bảy năm trôi qua, việc tìm được anh ta…
cũng trở nên xa vời.”
“Bảy năm rồi, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có?…” Ôm lấy bụng, dạ dày của cô đau đớn.
“Không có.” Người đàn ông tiếc nuối lắc đầu, “Anh ta cứng rắn như thế làm cha mẹ cũng đau xót, không có cách nào khác, có lẽ cách làm của các người khi trước đã làm tổn thương nghiêm trọng sự kiêu ngạo của anh
ta.”
Nhưng thời điểm anh đi, lạnh lùng bình tĩnh như thế.
Thậm chí ngay cả một câu tức giận, một câu mắng mỏ cũng không có.
Cô nghĩ rằng anh sẽ trở về làm hoàng tử một lần nữa.
Bàn tay hai bên sườn chậm rãi nắm chặt lại.
“Thật xin lỗi, tôi hút điếu thuốc.” Cô chật vật lấy điếu thuốc trong túi ra, hai tay run rẩy đến mức không bật được lửa.
Người đàn ông tự mình lấy bật lửa, giúp cô châm thuốc.
Thở ra một ngụm khói, cô hơi bình tĩnh lại.
Nhân viên phục vụ thấy có khói thuốc, đang định lại gần thì bị người đàn ông phẩy tay ngăn lại.
“Đây là màn kịch anh ấy bày ra để trêu đùa tôi phải không? Tùy tiện
tìm một người đàn ông nói cho tôi biết chuyện, sau đó âm thầm tiến hành
kế hoạch trả thù?” Cô cười lạnh, “Vậy bảy năm trước báo chí đăng tin anh ấy đi du học ở Pháp thì sao? Đừng nói với tôi rằng người kia cũng là
anh!”
Không thể trách cô nghĩ mọi chuyện phức tạp như thế, cuộc sống của cô ở trong cái vòng luẩn quẩn này khiến cô không thể không đề phòng mọi
người.
Tính tình của người đàn ông không tệ, không bị sự khó chịu của cô làm tức giận, “Đương nhiên là Phàn gia khó mà tuyên bố ra ngoài chuyện ầm ĩ như thế, lúc đầu chỉ định cảnh cáo Phàn Dực Á, nếu anh ta không nghe
theo cha mẹ thì sẽ trở thành kẻ hai bàn tay trắng, sẽ bị người khác thay thế.”
“Đây là lý do ‘tôi’ tồn tại!”. Người đàn ông cười có vẻ bất đắc dĩ,
“Nhà tôi vốn là gia đình công nhân, vì tiền nên không thể không trở
thành một người khác. Bởi vì vẻ ngoài của tôi và Phàn Dực Á có phần
giống nhau, lúc trước do Phàn Dực Á chậm chạp không chịu trở về đã làm
gia tộc sinh ra khủng hoảng, thậm chí rất nhiều cổ đông muốn rút vốn, vì thế để ổn định cục diện, người Phàn gia đã chọn tôi.”
Bởi vì sinh ra giống nhau, cho nên anh có thể lý giải được tình cảnh của cô gái này năm đó.
“Khi tôi ở Pháp, chịu sự huấn luyện nghiêm khắc của Phàn gia, truyền
tin đồn về trong nước chính là hy vọng gây được áp lực với Phàn Dực Á,
ép anh ta ra mặt, giờ đã đến lúc về nước nhưng không có chút hiệu quả
nào, dường như Phàn Dực Á đã biến mất trên thế giới này, không hề có tin tức.”
“Có lẽ anh ta đã chết…” Câu cuối cùng của người đàn ông ẩn chưa sự đau khổ của cuộc đời.
Một cậu con trai nhà giàu tính tình ngang ngạnh như thế, rời khỏi sự
che chở của gia tộc, không có chứng minh thư, thậm chí ngay cả đi làm
công cũng rất khó được người ta nhận.
Làm sao có thể sống được?
Khi anh đi, bóng lưng dứt khoát như thế, cô không thể tưởng tượng được anh lại không về nhà.
Anh sẽ đi đâu đây?
Trời đất bao la, nhưng một người còn chưa tốt nghiệp đại học, ngay cả chứng minh thư cũng không có, sẽ đi làm ở đâu?
Cô lo lắng, nhưng theo trực giác lại lắc đầu, “Sẽ không! Anh ấy là
một người đàn ông mạnh mẽ, chắc chắn sẽ không chết đơn giản như thế!”
Trong trí nhớ về anh, cô vẫn chỉ có ký ức khi 18 tuổi.
Tính tình ngang ngược, trẻ con như vậy.
“Người Phàn gia cũng nghĩ thế, cho nên yêu cầu cô phối hợp với tôi
diễn một vở kịch.” Người đàn ông mỉm cười, “Nếu có thể khiến Phàn Dực Á
về nhà, sau khi mọi việc thành công, Phàn gia sẽ đưa cho cô một triệu.”
Nếu có lựa chọn khác, Phàn gia tuyệt đối sẽ không tìm Hạ Vũ Mạt.
“Nhưng điều kiện đầu tiên cô phải hiểu rõ đó là Phàn Dực Á là người
cô không thể với tới được.” Tuy không muốn nói ra câu tàn nhẫn ấy nhưng
người đàn ông đành phải tuân theo chỉ thị.
Cắn môi, điếu thuốc trong tay, cô không còn muốn hút thuốc nữa.
Giai cấp, giai cấp, vĩnh viễn là giai cấp!
Trước kia cô là kỹ nữ, bây giờ lại là một con hát! (con hát: những người làm ca sĩ, diễn kịch, đóng phim, hát tuồng… gọi chung là con hát)
“Nói đi, diễn như thế nào?”
“Tạo ra mập mờ giữa cô và tôi, lấy danh nghĩa của Phàn Dực Á và Hạ Vũ Mạt. Khiến Phàn Dực Á tức giận phải ra mặt.” Người đàn ông chậm rãi
nhắn lại ý tứ của Phàn gia.
Cười lạnh một tiếng, cô muốn từ chối.
Nhưng lời từ chối lại vướng trong cổ, không thốt ra được.
Lúc này, không từ chối chẳng phải vì tiền tài.
Cô phát hiện chính mình cũng rất muốn tìm được Phàn Dực Á, để anh trở lại vị