Giường Đơn

Giường Đơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325525

Bình chọn: 9.5.00/10/552 lượt.

ày, nhưng tay hắn còn chưa từng ép ai phải chết.

“Tôi muốn sống theo ý mình… thật sự một lần…” Cô không biết khi đó vì sao lại khóc.

Nhưng anh Đinh nói khi ấy cô kiêu ngạo, xinh đẹp, lại không kìm nén được nước mắt, làm rung động trái tim cứng rắn của hắn.

“Nếu không bán thân, cô sẽ nghe theo mọi thứ tôi bảo chứ?” Anh Đinh ôm cô đã hấp hối vào trong lòng.

Hắn cứng rắn như thế nhưng lại bị nước mắt của cô gái này làm mềm lòng.

“Được…”

Cô gật đầu, môi đầy máu tươi.

. . . . . .

“Lần này là một kẻ ngốc tự mình đưa lên cửa, nghe nói là một quý công tử du học từ Pháp về, đối phương chỉ yêu cần cô gặp mặt, nói chuyện

phiếm. Có lẽ là một kẻ mê điện ảnh!”

Chỉ đơn giản như vậy sao?

“Anh sẽ âm thầm bảo vệ tôi chứ?” Cô vẫn lo lắng hỏi lại.

“Đương nhiên!” Anh Đinh không chút do dự trả lời, “Mỗi lần không phải là do tôi che chở cô sao?!” Bọn họ quả thực là một tổ cướp bóc.

Tiền đã cầm nhưng một chút ích lợi các đại gia cũng không chiếm được.

Nhưng cho dù như thế cô cũng không bao giờ muốn trở thành mỏ châu báu cho mẹ mình nữa.

“Tiểu Mạt, nếu cô không muốn vơ vét nữa thì có thể rời đi. Dù sao cô

nợ công ty điện ảnh mấy ngàn vạn đô, Đinh mạnh mẽ tôi đây chỉ cần cướp

đường là có thể kiếm ra!” Anh Đinh dũng cảm nói.

Bảy năm bọn họ trải qua cùng nhau, Hạ Vũ Mạt luôn khiến hắn đau lòng.

“Không cần đâu, tôi không muốn nợ nhân tình của bất kì ai.” Cô lạnh lùng từ chối.

“Không muốn nợ tôi, vậy thì gả cho tôi là được, dù sao tôi cũng còn thiếu một bà vợ.” Anh Đinh nửa đùa nửa thật đề nghị.

Không thèm để ý, cô thản nhiên mỉm cười.

Vừa tắt điện thoại.

Người đại diện lại xông vào, “Mạt Mạt, mau chuẩn bị một chút, tôi đã

quên nói với cô, tôi thay cô nhận một buổi lễ cắt băng khánh thành, đối

phương yêu cầu cô và Triệu Diệc Minh nhất định phải tham gia.” Triệu

Diệc Minh là diễn viên đóng vai Đạo Minh Tự trong “Hoa dạng nam tử”.

Gật đầu, cô tắt thuốc lá.

Lễ cắt băng khánh thành cũng kiếm được tiền, lại thoải mái, cô vui vẻ chấp nhận.

Thay quần áo xong, cô giữ vẻ mặt đoan trang, khiến cho người ta cảm

thấy bị ngăn cách, gây ra rất nhiều cảm xúc khác nhau về Hạ Vũ Mạt.

“Lần này đi đâu?” Cô hờ hững hỏi.

“Là ‘Pháp vị thiên hạ’ đấy! Nhà hàng Pháp nổi tiếng sang trọng lại mở thêm chi nhánh mới, nhà hàng này thường khi khai mạc còn mời cả những

chính khách nổi tiếng đến cắt băng.” Người đại diện kiêu ngạo nói.

Đầu của cô ầm một tiếng, sắc mặt trắng bệch.

“Nghe nói chủ tịch ‘Pháp vị thiên hạ’ không khỏe, cậu chủ của Phàn

gia và vị hôn thê đã về nước mấy tháng nay, muốn bắt tay vào việc quản

lý tất cả các nhà hàng… Lần này là anh ta tự mình mời cô và Triệu Diệc

Minh, nghe nói anh ta còn thông qua anh Đinh mời cô dùng một bữa tối…”

Người đại diện nói liên tục không ngớt cái gì đó, cô đã không nghe được nữa.

Edit: Mộc

Nhìn thấy nhau, câu đầu tiên anh nói với cô sẽ là gì?

Nhất định là châm biếm.

Anh mời cô cùng ăn bữa tối là có ý gì?

Nhất định là muốn nhục nhã cô.

Không sao cả, mọi thứ đều là cô nợ Phàn Dực Á.

Cô chịu được!

Mỉm cười cứng đờ, đứng ở cửa nhà hàng Pháp, cô mặc váy dạ hội tuyệt

đẹp lộ ra tấm lưng mê người, trong gió rét, lạnh đến run rẩy.

Cửa nhà hàng Pháp.

Đám đông xôn xao.

Có rất nhiều người dân bình thường, có người tới đây là vì được nhìn

thấy ngôi sao mà không mất tiền, có người là fan điên cuồng.

Không khí lúc này thật náo nhiệt.

“Hạ Vũ Mạt!”

“Triệu Diệc Minh!”

“Hạ Vũ Mạt! Cô bé lọ lem Sam Thái! Cố lên!”

“Hạ Vũ Mạt! Chúng tôi mãi mãi yêu cô!”

. . .

Nhóm người hâm mộ hưng phấn thét chói tai.

“Pháp vị thiên hạ” cử ra rất nhiều bảo vệ, ngăn cản những người hâm mộ ngang ngạnh.

Ánh đèn flash lại chớp liên hồi, chiếu rọi lên gương mặt có phần tái nhợt của cô.

Lúc này có rất nhiều người mê phim của cô, các phóng viên, nếu hôm

nay ở đây dấy lên tin tức gì lớn, giới giải trí vốn là nơi vô cùng tàn

khốc, có lẽ kiếp sống diễn viên của cô sẽ bị mấy lời gièm pha phá hỏng,

cô sẽ rơi xuống dốc.

Ví dụ như, cô bị một cậu quý công tử, ở giữa phố hạ nhục bằng hai chữ kỹ nữ.

Cô không biết liệu đây có phải là kết quả mà Phàn Dực Á muốn không.

Dẫm nát cô dưới bùn lầy, trọn đời không thể siêu thoát. Như vậy anh mới có thể thoải mái sao?!

Một chiếc xe Lincoln dài chậm rãi đi tới.

Tim cô liền đập nhanh hơn.

Chiếc Lincoln dừng trước mặt cô, ánh đèn flash lại lóe lên.

Giới truyền thông vô cùng hưng phấn.

Cậu chủ Phàn gia, trong giới xã giao Pháp nổi tiếng được yêu thích,

nhưng đây là lần đầu tiên thật sự xuất hiện trước truyền thông.

Nghe nói anh ta rất đẹp trai, từ tính tình đến gương mặt đều có thể dễ dàng cướp đi hô hấp của các cô gái.

Nghe nói anh ta chín chắn, cao lớn, làm người rất khéo léo lịch sự.

Nhưng đây toàn là nghe mọi người nói mà thôi.

Cậu chủ Phàn gia rất thần bí, cho dù truyền thông tiêu hao sức lực

chín trâu hai hổ cũng khó mà chụp được một cái ảnh của anh ta.

Lái xe cung kính mở cửa xe Lincoln.

Một đôi giày cao gót màu trắng bước xuống.

Nhất thời, truyền thông thất vọng thở dài một tiếng, vì trong xe chỉ có một cô gái.

Nhưng rất nhanh sau đó, cuộn phim


Teya Salat