
.
Khóe môi khẽ nhếch lên, lạnh lùng, “Thế chẳng phải tốt lắm sao? Con
trai đã trở về, còn có thêm một đứa cháu gái. Thật là đáng mừng.”
“Cô đang nói con tôi sao?! Thật đáng mừng à?!” Quý phu nhân phát
điên, mặt nạ bình tĩnh vỡ toang, “Bảo bối của tôi chuẩn bị lấy ‘chị dâu’ nó, thay anh trai nó nuôi con, cô lại còn tặng tôi mấy chữ ‘thật đáng
mừng’!”
Chị dâu? Con của anh trai?
Tách trà chanh uống lúc sáng không tiết ra axit nữa, dạ dày cô thoải mái hơn một chút.
“Nói đi, bà muốn tôi làm thế nào?” Nhàn nhã uống một ngụm trà, nhẹ
nhàng kìm nén tâm trạng vừa mới như dời sông lấp biển, vẻ mặt cô vẫn
lãnh đạm như cũ.
“Tôi biết cô rất cần tiền! Tôi tăng giá. Hai triệu.” Quý phu nhân
vươn hai ngón tay, “Nghe nói cô còn nợ công ty điện ảnh hơn một triệu,
tôi ra hai triệu! Không những cô có thể trả hết tiền nợ, còn dư ra rất
nhiều nữa! Tôi muốn cô quyến rũ con trai tôi, để nó bỏ ý tưởng kết hôn
với người phụ nữ kia đi!”
“Sau đó lại nhẫn tâm đá anh ta.” Cô cười lạnh, thay phu nhân nói nốt, “Bà không sợ con bà lại bị tổn thương, không đứng dậy nổi nữa sao?”
“Chuyện đó không cần cô lo lắng, sau khi cô rời khỏi con tôi, tôi sẽ
lập tức trả tiền cho cô.” Quý phu nhân đặt tách trà nhài thật mạnh, “Bảo bối của tôi chỉ có thể đứng trên vị trí vương giả, lấy người phụ nữ
xứng đôi với nó! Những phụ nữ rác rưởi khác chẳng qua là gặp dịp thì
chơi thôi!”
Phụ nữ rác rưởi? Rác rưởi này chắc không chỉ có cô mà còn cả người phụ nữ đang ở cùng Phàn Dực Á.
Khóe môi khẽ nhếch lên đầy châm chọc, cô không tốn nhiều lời phản bác làm gì.
Hoàng tử và công chúa quả thật là tổ hợp tốt nhất.
“Để tôi suy nghĩ đã.”
“Đối với loại phụ nữ như cô, hai triệu mà còn cần suy nghĩ à?” Giọng
nói của quý phu nhân có vẻ rất chắc chắn, chắc chắn cô sẽ như vậy.
“Quả thật là hai triệu thì so với mức giá trước đây bà cho tôi đúng
là không cần suy nghĩ.” Một triệu kia anh Đinh đã trả lại cho cô từ lâu, khoản phí bán đứt tình yêu khiến cô nhục nhã vô cùng vẫn đang cất trong ngăn kéo.
“Nhưng tôi không chắc chắn Phàn Dực Á có thể cắn câu hay không.” Thói quen hút thuốc của cô lại tới, rút từ trong hộp ra một điếu thuốc,
không bận tâm đến sắc mặt của quý phu nhân, cô đã bắt đầu thổi khói đến
phong tình vạn chủng.
Hiện tại, cô không có chút trong sáng nào, quá mức sa đọa, ngay cả chính cô cũng không tin rằng Phàn Dực Á có thể cắn câu không.
“Yên tâm, tôi sẽ không để cô đi tay không.” Giữa màn sương khói, mắt
quy nhân như hồ băng, lạnh lùng đưa một túi hồ sơ ra trước mặt cô, “Quán trà này, tính cả mặt tiền nhà hàng, tôi đã ra giá gấp ba lần giá chung
trong thành phố để mua nó, khoảng hơn một nghìn vạn, đã chuyển tên cho
cô.”
Quán trà?
“A Á là bếp trưởng ở đây.” Trong đôi mắt quý phu nhân lộ ra đau lòng, “Thì ra bảy năm nay bảo bối của tôi vẫn ở đó, từ phụ bếp lên tới bếp
trưởng, thật không tưởng tượng nổi, nó đã phải chịu rất nhiều khổ sở.”
Bảo bối của bà từng là quán quân cuộc thi quốc tế, bảo bối của bà, ngay
cả cha mẹ đề nghị ngàn lần cũng không chịu làm một bữa cơm, vậy mà nó
lại vì làm công ‘chui’, dưới sự hà khắc của chủ, chỉ có thể làm công rẻ
mạt, cần rất nhiều thời gian mới chứng tỏ được thực lực của mình.
“Cô biết không? Bảo bối của tôi khi còn ở nhà, ngay cả đi một đôi
giày da cũng có người hầu hạ!” Quý phu nhân chỉ vào tư liệu, vẻ mặt dần
kích đọng, “Trong tư liệu lại còn nói bảo bối nhà tôi có lúc đã phải
tước hơn một nghìn cái , hai tay đầy máu, còn tiếp tục làm việc để nuôi sống một người phụ nữ chẳng kiếm được chút tiền nào!”
Kết quả điều tra này đúng là làm người ta suy sụp!
Trà chanh lại tác quái trong dạ dày của cô.
“Tôi nhận lời bà.”
Rõ ràng, nhanh chóng đút tập hồ sơ vào túi.
Cô phát hiện ra, mình đang ghen tị!
Edit: Mộc
Anh về nhà cầm chứng minh thư.
Cố ý hay vô tình, thật giả lẫn lộn.
Một nửa là vì cảnh cáo cha mẹ, một nửa là vì Tiểu Niệm.
Tiểu Niệm đã sáu tuổi, bởi vì không có cha nên không làm được hộ khẩu, bị người ta nhạo báng sau lưng là con rơi.
Con bé là con gái anh trai, nếu anh trai còn sống trên đời này, con bé có thể nhận được những thứ tốt nhất.
Đứa bé này từ nhỏ là anh thay tã, dỗ uống sữa bột, dỗ đi ngủ, làm anh rất đau lòng.
Cho nên anh muốn đem toàn bộ những gì tốt đẹp nhất đến cho con bé.
Mấy ngày trước, Tiểu Niệm leo lên giường anh, ôm cổ anh, lén lút hỏi, “Chú cha, chú không thể làm cha của cháu sao?”
Anh biết, gần đây Tình Không rất tích cực tìm một người cha cho Tiểu Niệm.
Từng lần thân cận.
Tình Không là một phụ nữ có tính ỷ lại rất nặng, không có khả năng sinh tồn, không thể tách khỏi sự chăm sóc của đàn ông.
Không giống người kia, sức sống ương ngạnh, dù cho nghịch cảnh gì cũng có thể lạnh lùng đối mặt.
Sao tự nhiên lại nghĩ đến cô chứ?
Xem ra gần đây vô tình xem phải phim thần tượng, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.
Anh chuẩn bị theo khẩn cầu của Tiểu Niệm, lấy Tình Không, nếu Tình Không cũng chấp nhận.
Dù sao vài năm nay mọi người vẫn sống nương tựa vào nhau, cuộc sống lâu như thế đã thành thói quen.
Anh không thích thay đổi, cho nên