
của anh?
Bởi vì không yêu, cho nên lòng của cô là bóng tối.
“A Á, trừ tiền ra, anh còn thứ gì có thể hấp dẫn tôi chứ?” Cô nhìn
anh, ánh mắt có vẻ thương hại, “Đã không có tiền, anh chẳng là gì hết.”
Vì sao cô nói ra những lời thật lòng mình mà lại đau đớn giống như bị
lưỡi lê đâm trúng.
“Tôi hiểu rồi.” Anh bình tĩnh gật đầu, “Cám ơn cô đã cho tôi một bài học khắc cốt ghi tâm trong cuộc đời.”
Một đấm đánh vỡ cửa sổ, chiếc nhẫn vàng bị anh ném ra ngoài.
Tay anh, từ đầu ngón tay cho tới các đốt ngón tay đều chảy máu đầm đìa.
Anh nhanh chóng rời đi.
“A Á!” Cô gọi anh.
Hít sâu một hơi, tất cả quần áo trên người rơi xuống.
Toàn thân cô trần trụi, quay lưng về phía anh.
“Tôi đã nhận lời anh, đêm nay sẽ giao mình cho anh, tôi không nuốt lời.” Giọng nói của cô lạnh lùng vô tình.
Cô không thể nợ anh phí chia tay!
Anh ngửa mặt lên trời cười.
“Phàn Dực Á tôi không làm tình với kỹ nữ!”
Anh kiêu ngạo bỏ đi.
Để lại cô cứng đờ trong phòng.
. . . . . .
♀☆♂. . . . . . ♀☆♂. . . . . . ♀☆♂. . . . . . ♀☆♂. . . . . . ♀☆♂. . . . . . ♀☆♂. . . . . . ♀☆♂. . . . . . ♀☆♂
Một tháng sau, báo chi đưa tin rầm rộ rằng Phàn Dực Á, người thừa kế
duy nhất của “Pháp vị thiên hạ” và vị hôn thê Triệu Nhã Nhi đã cùng nhau đi du học ở Pháp.
Mà cô lại bị mẹ mình nợ tiền mà mang đi gán.
Người đàn ông mua cô gọi là anh Đinh, là một trùm xã hội đen chuyên làm đường dây mại dâm.
Một năm sau, anh Đinh dùng một khoản tiền lớn đưa cô lên ngai vàng trong giới siêu sao giải trí.
Hoàng tử và cô bé lọ lem trở thành hai đường thẳng song song, tự đi tới vận mệnh của mình.
Hết quyển 2
Edit: Mộc
“Bởi vì em, anh mới biết bị người ta đánh đau đớn như thế nào, bởi
vì em anh mới biết tình yêu hạnh phúc như thế nào, anh thích em, vừa
nghèo lại vừa bướng bỉnh, cái gì cũng rất bình thường…”
“Em giống như cỏ dại, bất kỳ chuyện gì cũng không thể đánh bại được em, không hổ là cô gái mà anh coi trọng!”
Nhìn thấy bức thư anh để lại, cô rơi nước mắt giàn dụa.
Giống như gương mặt ngang bướng của anh, tính tình trẻ con của anh, cô nhướn mày.
Máy bay sắp cất cánh trên đường băng, ở phía sau, cô đuổi theo một cách điên cuồng.
Tha thiết gọi tên anh.
Cô không hề kiên cường, nếu cô mất anh, chắc chắn sẽ không thể kiên cường được nữa.
Đột nhiên, anh ở trong máy bay quay đầu lại nhìn thấy.
Máy bay dừng lại giữa đường băng.
Gương mặt ngang bướng lộ rõ vẻ kích động.
“Có gì quan trọng sao?” Đau khổ đè nén tình cảm.
Chia tay là số phận không thể vượt qua.
“Cám ơn anh.” Cô vừa mở miệng, nước mắt đã rơi xuống, “Cám ơn anh vẫn luôn tin tưởng em, cám ơn anh vẫn động viên em, còn cả…” Cô mở bàn tay
ra, trong tay cô nắm chiếc vòng cổ sao Thổ.
Anh nở nụ cười, đi ra đằng sau cô, giúp cô đeo vòng cổ.
“Hiện tại, tương lai sau này em đều là người phụ nữ của anh, chia tay chỉ là tạm thời, một ngày nào đó anh sẽ trở thành người đàn ông mạnh
mẽ, trở lại bên cạnh em một lần nữa.”
Nghe được lời nói của anh, cô cười.
Nín khóc mỉm cười.
“Rất vui phải không?!” Anh đắc ý nhướn mày.
“Làm gì có chứ?!” Cô không thể để anh đắc ý được.
“Nói dối, em đã yêu anh rồi!” Anh nhìn cô chăm chú.
“Yêu anh thì sao nào?” Sau khi chia tay, lần đầu tiên cô dũng cảm
thừa nhận lòng mình, “Em yêu anh, yêu phải cái kẻ vừa ngốc vừa tự cho
mình là đúng!”
Anh ngạc nhiên giật mình.
Đột nhiên, anh ôm lấy cô.
Dưới hoàng hôn, hai người ôm hôn thật lãng mạn.
. . . . . .
“OK!”
“Tuyệt lắm!”
Đạo diễn hô lên vừa lòng, cả tổ làm phim đều vui mừng.
Dưới hoàng hôn, hai người đang ôm nhau lập tức buông ra.
Chính xác mà nói thì nữ diễn viên lạnh lùng lập tức đẩy nam diễn viên ra.
“Hạ Vũ Mạt, mọi người nói lúc nữa sẽ quay thêm mấy cảnh phim rồi buổi tối cùng đi mừng công, cô cũng đi chứ?” Nam diễn viên hứng thú bừng
bừng mời nữ diễn viên.
“Không được.” Cô lạnh lùng từ chối.
Giống như một con công cao ngạo, cô mặc kệ mọi người, một mình rời đi.
. . . . . .
“Hạ Vũ Mạt, cô lại trốn trong phòng hóa trang để hút thuốc rồi!” Người đại diện hổn hển đẩy cửa ra.
Cả phòng tràn đầy khói thuốc làm nữ đại diện ho khan không ngừng.
“Hạ Vũ Mạt, cô còn hút à! Cô muốn hút đến chết luôn phải không?!” Người đại diện tức tối hét lên.
Nhàn nhã, lạnh lùng thổi ra một ngụm khói cuối cùng, cô dập tắt tàn
thuốc, tao nhã lấy hộp thuốc lá tinh xảo ra, lại rút một điếu thuốc dài
nhỏ, định châm lửa.
Người đại diện liền cướp lấy, “Đợi lúc nữa diễn đến đoạn hôn đấy! Cô muốn cả người toàn mùi khói thuốc phải không?”
Thản nhiên lấy điếu thuốc từ tay người đại diện về, cô lại ngậm nó bằng đôi môi xinh đẹp.
Tao nhã thổi ra một vòng khói diễm lệ.
Hạ Vũ Mạt của bảy năm sau, vừa có vẻ ngây thơ, lại vừa xinh đẹp đến kinh tâm động phách.
Bao gồm cả vẻ đẹp đối lập giữa kiên cường và sa đọa.
“Tôi đã nói từ lâu rồi, tôi không diễn được cảnh hôn.” Câu trả lời của cô có chút chua chát.
“Mạt Mạt, đây là nội dung của bộ phim, tôi đã giúp cô rất nhiều rồi,
cô không thể làm khó tôi như thế được! Cô có biết đây là lần thứ mấy cô
bị đạo diễn trách móc không, sao những đoạn diễn thân mật cô hoàn toàn
không nhập tâ