XtGem Forum catalog
Giường Đơn

Giường Đơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322871

Bình chọn: 8.5.00/10/287 lượt.

anh sẽ không tốt.

. . . . . .

Buổi tối bọn họ đều ngủ chung giường.

Mỗi ngày anh đều ở đầu giường chờ cô.

Dường như hạnh phúc có thể kéo dài vĩnh viễn.

. . . . . .

Xung quanh cô đều là hơi thở thở nam tính mạnh mẽ, trên da thịt là nhiệt độ của anh.

Độ ấm trong phòng đang tăng cao.

Mỗi buổi tối đều như thế này.

Quần áo của cô đã bị Phàn Dực Á cởi bỏ, cô cắn môi, đỏ mặt, bàn tay trắng nõn bấu chặt lấy chăn.

Thân thế hai người dính chặt vào nhau.

Cô chịu đựng sức nặng từ cơ thể Phàn Dực Á.

Lưỡi anh ngang ngược tiến vào trong đôi môi đỏ mọng, lấy đi ngọt ngào tuyệt mỹ của cô.

Nếm được ngọt ngào, anh bắt đầu gặm cắn một cách tinh tế.

Nụ hôn trở nên chậm rãi, đầy dục vọng chiếm giữ ngang ngược, mãi đến khi phong ba nổi lên.

Anh dừng lại thật lâu trên phần màu hống phấn trước ngực cô.

Bá đạo liếm hôn, dùng đầu lưỡi khiêu khích.

Anh mạnh mẽ mang đến một dòng điện đánh vào thân cô, khiến cô tê dại.

Thân thể cô trần trụi ửng hồng, toàn thân không có sức lực, mặc kệ

anh nâng cơ thể mê người lên, lưng trần trơn bóng, một lần lại một lần

áp vào thân thể anh.

Vô lực ngăn cản, ngày mai cô chắc sẽ lại phải quấn khăn lụa khi ra ngoài đường.

Anh hôn càng lúc càng nóng bỏng, ôm ngày càng chặt hơn.

Anh nỉ non bên tai cô.

Cho dù toàn thân là hương vị của anh, đại não trống rỗng, cô vẫn nghe hiểu được anh đang nói gì.

“Anh thích em… rất thích, rất thích…”

Mỗi lần thân thiết anh đều sẽ nói với cô như vậy.

Nghe rất nhiều phụ nữ nói chuyện phiếm, cô biết thà tin rằng trên đời có quỷ cũng không thể tin lời nói của đàn ông khi ở trên giường.

Nhưng cô lại tin.

“Yên tâm… Anh nhất định sẽ lấy em… Đối với em, anh chưa bao giờ cảm

thấy đủ…” Mỗi lần, anh vốn ngang ngược lại trở nên thật dịu dàng.

Thật ra dù ít hay nhiều anh cũng biết sự bất an trong lòng cô.

“Ngoan. . . . . .”

Anh tách hai chân cô ra.

Mà cô lúc này luôn vịn tay anh, cảm thấy thật bất lực.

Càng ngày cô càng cảm thấy không thể từ chối những gì Phàn Dực Á làm với cô.

Sớm hay muộn cô cũng là người phụ nữ của anh.

Cô đã xác định.

Bởi cô dần không thể kháng cự anh được nữa.

Tay anh di chuyển khắp nơi, đến bụng bằng phẳng của cô, nhẹ nhàng vuốt lên bộ lông mềm mại nơi nữ tính.

Cô đã không thể suy nghĩ, yên lặng cắn chặt môi, thừa nhận sự tra tấn cực độ thân mật này.

Ngón tay thon dài của anh mỗi lần di chuyển đều giống nhau, đụng chạm đến nơi nữ tính của cô, trán cô nhăn lại, khó chịu đến mức sắp khóc

thành tiếng.

Anh lại bắt đầu thi triển ma pháp vừa quen thuộc vừa xấu hổ trên thân thể cô.

Lần đầu tiên, khi ngón tay anh thăm dò vào một chút, cô đau đến rơi nước mắt.

Cảm giác thân thể bị xé mở rất sâu sắc, thật không tưởng tượng nổi

nếu anh đi vào cái vật to lớn mà mỗi ngày cô đều cảm nhận được qua quần

áo kia thì đau đớn đến mức nào.

Trải qua vài lần như thế, mông mông lung lung, tình dục xa lạ trong cơ thể cô dần dần dâng lên.

Một lát sau, cô đổ mồ hôi đầm đìa, thở gấp, suýt chút nữa là lộ ra tiếng rên rỉ mê người.

“Có còn đau không?” Anh khàn giọng hỏi.

Trên trán anh đã che kín một tầng mồ hôi mỏng.

“Còn. . .đau. . . . . .”

Cô trợn mắt nói dối.

Để Phàn Dực Á không đột phá phòng tuyến cuối cùng kia, cô luôn nói mình vẫn còn đau.

Vì những lời này mà Phàn Dực Á cũng không dùng “súng thật” ra đối phó với cô.

Cho nên đôi khi cô cảnh cáo chính mình, ra lệnh cho mình phải thờ ơ với Phàn Dực Á, tất cả đều là gượng ép.

Cái trán áp lên trán cô, cử động quen thuộc khi cơ thể hai người áp

vào nhau khiến thân thể chấn động. Anh kêu lên một tiếng, cơ thể càng

chuyển động nhanh hơn.

Đỏ mặt, không dám mở mắt, cô biết anh đang làm gì.

Anh dùng ngón tay dính đầy dịch thể của cô bao lên chính mình…. đến khi “giải quyết” xong.

Nhưng hôm nay thời gian đặc biệt dài, cuối cùng mồ hôi của anh rơi

xuống thân thể hai người, “Mạt Mạt, giúp anh…” Anh không chịu được tra

tấn thống khổ, cầu xin cô giúp đỡ.

Lòng cô mềm nhũn.

Thấy ánh mắt cô trở nên mềm mại, cuối cùng không chịu được nữa, tách hai chân cô ra, thắt lưng nhấn vào.

Mới đi vào một chút.

“A…” Cô hít một hơi lạnh, thét chói tai.

“Không cần! Đau quá, đau quá!” Nước mắt đều rơi xuống, cô khóc không ngừng.

Không phải giả vờ, thật sự là rất đau.

Toàn thân anh căng cứng, nhìn cô như thế, không dám chuyển động.

“Có thể chịu được không?” Anh hy vọng cô chịu được.

“Không thể! Xin anh đi ra ngoài, xin anh!” Cô đau đến ngón chân cũng cong lên, theo bản năng hai tay đẩy anh ra.

Nghiến răng, anh cố gắng lui ra ngoài.

Anh ôm chặt cô, nhẹ giọng dỗ dành, “Đừng khóc! Anh đi ra, đừng khóc…” Đau lòng hôn lên mặt cô, môi cô.

Cuối cùng anh đi ra ngoài, đau đớn cũng dịu đi.

Nhưng nước mắt của cô vẫn không ngừng được.

Cô nhỏ giọng, cố nén tiếng nức nở.

Anh áp lên trán cô, “Anh phải làm thế nào với em đây?” Anh đau lòng, thất bại, uể oải hỏi.

Biết rõ chỉ cần đâm trái tim một nhát, đột phá tầng lá mỏng kia của

cô, chỉ cần chịu đau một lần, cô sẽ không thấy đau như thế nữa.

Nhưng anh không nhẫn tâm được.

“Anh nói anh chờ em, chờ khi em 18 tuổi.” Nước mắt còn đọng lại trên lông mi.

Ở trên