Polly po-cket
Giường Đơn

Giường Đơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323175

Bình chọn: 9.5.00/10/317 lượt.

ại lần nữa xem!” Gậy trên tay cha đã giơ lên rất cao.

Mẹ anh vội vàng chạy tới làm anh tỉnh táo lại, “A Á, con mới 20 tuổi thôi!”

Nhìn ánh mắt kiên quyết của Phàn Dực Á, mẹ anh cười gượng, “Thật ra

thì 20 tuổi cũng không nhỏ nữa, đúng lúc Nhã Nhi cũng muốn đi Pháp du

học, sau khi hai con kết hôn có thể cùng đi Pháp.”

“Con không đi Pháp, càng sẽ không kết hôn với Nhã Nhi!” Anh nói rõ từng chữ, “Cô gái con muốn kết hôn là Hạ Vũ Mạt!”

Chiếc gậy ác độc hạ xuống trên lưng anh, đánh vào người, vào mặt.

Mỗi một phát đều vô cùng tàn nhẫn.

Anh không hề né tránh.

“Mày còn không bằng cả anh trai mày! Kết hôn à, kết hôn, tao bảo mày

kết hôn đi!” Mất đi đứa con trai lớn, đứa nhỏ lại gây chuyện, cha anh đã bị tức đến phát điên rồi.

“Bàng” một tiếng, Phàn Dực Á bị đánh trúng đầu gối, liền khuỵu xuống.

“Bảo bối! Con mau nhận sai đi! Mau lên!” Mẹ anh ngăn cha lại, bị đẩy mạnh ra.

Sự ngoan cố kia là lần đầu tiên bà chứng kiến.

“Bang” một tiếng, trán Phàn Dực Á chảy đầy máu.

Gương mặt đẹp trai của anh bị che kín bởi máu, máu tươi từ vết thương không ngừng chảy xuống.

Máu làm ánh mắt mơ hồ, anh quỳ gối, nhìn thi thể của anh trai.

Cảm thấy thật châm chọc.

“Mày muốn kết hôn với cái thứ con gái đã làm kỹ nữ à! Nhà chỉ có bốn

bức tường, mẹ là dân cờ bạc, bố là công nhân khuân vác, mày để thể diện

nhà này ở đâu? Mày định để cho tao và mẹ mày đi đâu cũng bị người ta

cười đến mất mặt phải không?!” Tiếng quát chói tai, “Đừng tưởng là chúng tao không biết mày vì con kỹ nữ đó đã tiêu hết bao nhiêu tiền! Tao và

mẹ mày coi như mày đi chơi “gà”, không sao cả, tiêu bao nhiêu cũng được

miễn là mày vui vẻ! Thế mà bây giờ mày lại học theo anh mày!”

Gậy vẫn như cũ đánh lên người.

“Đừng đánh! Bảo bối chỉ nói đùa thôi, bảo bối làm sao mà lấy cái loại kỹ nữ ăn mày đó chứ!” Mẹ anh thét lên đau đớn.

Chạy ra ôm lấy đứa con đầy máu trên người.

“Anh muốn đánh chết bảo bối của tôi phải không? Vậy thì mẹ con tôi cùng chết cũng được!”

Giống như linh hồn đã lìa khỏi thân thể, lạnh lùng nhìn màn hài kịch này.

Máu tươi lại chảy ra, một gậy cuối cùng giáng xuống, Phàn Dực Á ngã quỵ trên mặt đất.

“Con phải kết hôn! Phàn Dực Á muốn kết hôn với Hạ Vũ Mạt!”

Anh vẫn không ngừng lặp lại những lời này.

P/S: Truyện này tớ thấy đáng tiếc nhất là Phàn Hoàn Vũ, chết vì muốn

bảo vệ người mình yêu và con mình, đáng tiếc là người phụ nữ đó không

xứng đáng với tình cảm của anh ta.

Tác giả: Đản Đản 1113

Edit: Mộc

Sau chuyện kia, chứng minh thư, hộ khẩu, hộ chiếu, chi phiếu, tất cả của anh đều bị thu lại.

Anh bị nhốt trong nhà.

Ngay cả tang lễ của anh trai cũng không được phép tham gia.

Bảo bối, có phải con điên rồi không?

Khi anh không ăn uống, từ chối điều trị, mẹ anh đau lòng quát lên.

Con cũng nghĩ là con điên rồi.

Một ngày không thấy được cô ấy, chỉ cần tưởng tượng phải chia tay với cô ấy, con cũng sẽ phát điên!

Mặt anh không thay đổi trả lời mẹ.

Chưa từng có lúc nào anh hiểu rõ thế này, anh đã rơi xuống, rơi xuống hoàn toàn.

Có lẽ ngay từ khi chỉ một cái liếc mắt anh đã nhớ rõ cô, anh đã rơi xuống.

Anh bị nhốt hơn mười ngày, chỉ có thể bác sĩ chữa bệnh và nhân viên

cưỡng chế để tiêm thuốc an thần, sau khi anh hôn mê, dinh dưỡng để duy

trì sự sống mới được truyền vào trong cơ thể.

Khi anh hôn mê, cha anh đến nhìn vài lần, mỗi lần đều thấy đồ ăn còn nguyên, liền ngẩn người.

Tính tình Phàn Dực Á rất quyết liệt, lại liều lĩnh.

Đứa con này giống ông rất nhiều, cho nên ông vẫn cảm thấy dòng máu cao quý truyền cho con trai rất đáng kiêu ngạo.

Nhưng không ngờ rằng nó sẽ vì một phụ nữ mà trở thành thế này, hơn mười ngày, thậm chí một giọt nước cũng không uống.

Hoặc là lại chết thêm một đứa con! Hoặc là thả con đi!

Phàn Dực Á chỉ để lại cho cha mẹ hai lựa chọn.

Ông hiểu rõ đứa con này, Phàn Dực Á là Hoàn Vũ không giống nhau, kiên cường như nó sẽ không nói đùa.

Chẳng lẽ thật sự lại người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao?

Đánh Phàn Dực Á đến đầu rơi máu chảy là bởi vì ông không muốn nhận

sai, không muốn thừa nhận rằng vì sự ngoan cố của mình mà hại chết đứa

con lớn.

Không thể thừa nhận!

Quyết không thừa nhận!

Hành động của ông là vì muốn dạy dỗ bọn nhỏ không lầm đường lạc lối!

Cho nên tất cả những gì không thừa nhận đều trút lên đầu đứa con còn lại.

. . . . . .

“A Á!” Trong phòng Phàn Dực Á có một bóng dáng nghịch ngợm chạy vào.

Triệu Nhã Nhi ngạc nhiên nhìn cửa sổ bị đóng gỗ bít kín trong phòng.

Cả căn phòng kín đến nỗi một tia nắng mặt trời cũng không lọt vào được.

Bác trai bác gái đã làm thủ tục thôi học ở trường cho A Á, tuyên bố

với bên ngoài là vì anh trai qua đời, A Á lâm bệnh, sau khi thân thể

khỏe lại sẽ ra nước ngoài luôn.

Nhưng mấy người bạn thân như bọn họ luôn cảm thấy chuyện này quá kỳ

lạ, A Á biến mất không bóng dáng, thậm chí hai bác Phàn cũng từ chối mọi người tới thăm.

Khi tới nhà họ Phàn, cô phát hiện có thêm vài người mới, tất cả đều là vệ sĩ.

Chia nhau canh giữ ở cửa lớn Phàn gia và cửa phòng A Á.

Cô dựa vào thân phận vị hôn thê của A Á nên bác trai bác gái mới miễn cưỡng cho cô vào thăm