
anh ngày nào cũng vô cùng vui sướng.
Thích? Thật ra nếu nói thích Phàn Dực Á thì chẳng thà nói thẳng rằng cô thích tiền của Phàn Dực Á.
Cô là người thực tế, sau khi theo Phàn Dực Á, không chỉ có em trai mà ngay cả cuộc sống của cha mẹ cô cũng trở nên tốt hơn nhiều.
Cha cô từ một nhân viên kho hàng bình thường đã trở thành quản lý
kho, từ một người phải làm việc nặng hàng ngày đã trở thành nhân viên
văn phòng ngồi trong phòng điều hòa.
Mẹ cô vẫn như thế, không có việc làm, cả ngày đi đánh bài, có điều nghe nói giờ thắng hay thua đều có người đến thanh toán.
Tuy rằng Phàn Dực Á bá đạo, ít khi dịu dàng, nhưng tính tình có vẻ tốt.
Chỉ cần kiên nhẫn một chút, cuộc sống của cô vốn ở nơi âm u ẩm ướt như cống thoát nước sẽ trở thành con đường đầy ánh mặt trời.
Cô sẵn sàng thừa nhận, cô là người ham hư vinh.
Cuộc sống bình thản, không vì ăn mặc ngủ nghỉ mà lo lắng cả ngày vẫn là ước muốn của cô.
Cho nên cô cũng mong đợi Phàn Dực Á không phải chỉ chơi đùa với cô mà thôi.
Cô hy vọng Phàn Dực Á có thể cho cô một tương lai giàu có hạnh phúc.
Đây cũng là lý do cô giữ vừng phòng tuyến cuối cùng.
Chưa có được thật sự thì có lẽ Phàn Dực Á sẽ không mau chóng chán cô.
. . . . . .
Để chuẩn bị tốt cho em trai khi vào học, Phàn Dực Á ký chi phiếu 100 vạn bảng Anh.
Khó khăn chia tay với em trai, cô biết, chỉ cần em cô đừng tiêu tiền linh tinh, thì học phí và sinh hoạt phí đến tận khi học thạc sĩ cũng đã đủ rồi.
Cô và Phàn Dực Á đi du lịch tại một ngôi làng có nhiều biệt thự.
Theo lý luận của Phàn Dực Á, nếu đã đến nước Anh thì phải nhìn thấy bảo bối của anh.
Bảo bối của anh là một con ngựa đua tuyệt đẹp có bộ lông màu rám nắng.
Phàn Dực Á thật sự là một phá gia chi tử, nghe này con ngựa đua bảy tuổi này anh đã phải mua mất mấy nghìn vạn bảng Anh.
Một năm, để nuôi con ngựa này ít nhất cũng mất đến mười vạn bảng Anh.
“Đến đây, sờ thử vào nó đi.” Anh nắm tay cô, đặt lên thân mình con ngựa.
Con ngựa này là tâm can bảo bối của anh, thậm chí cả anh trai anh cũng không được chạm vào.
Nhưng cô thì khác.
Bất kể thứ gì anh cũng muốn chia xẻ với cô.
Vấn đề là anh dường như đang lạc trong tình yêu nên đã quên mất sở
dĩ con ngựa này được anh yêu thích như thế là vì nó giống anh, chán
ghét phụ nữ.
Phun ra một luồng khí nóng, tính tình con ngựa cũng nóng nảy giống anh.
Vó ngựa tung lên thô bạo, “Cẩn thận!” Anh vội kéo cô đi, chính mình thì bị ngựa đá, chân sưng đỏ.
Cho nên đành phải ở lại nơi này thêm một thời gian.
Cô và Phàn Dực Á ở lại nước Anh khá lâu, thậm chí ngay cả lễ khai giảng cũng không dự.
“Không đi học mọi người sẽ nghi ngờ quan hệ của chúng ta.” Cô từng phản đối việc không trở về.
Cô kiên trì bọn họ phải giữ khoảng cách khi ở trường.
Nhưng đó chỉ là bịt tai trộm chuông mà thôi, rất nhiều bạn học đã bắt đầu nghi ngờ quan hệ của bọn họ.
“Thế thì sao chứ? Sớm muộn gì anh cũng lấy em, công khai sớm một chút hay sau này mới công khai thì có gì khác nhau đâu?” Những lời này Phàn
Dực Á nói ra một cách đương nhiên.
Anh sẽ lấy cô?…
Phàn Dực Á không phải người đàn ông giỏi lời ngon tiếng ngọt.
Cho nên những lời này của anh làm cô ngạc nhiên.
Ngạc nhiên đến mức cô cũng ở lại nước Anh..
Giống như một tuần trăng mật nhàn nhã.
Hơn nửa tháng nay, quan hệ giữa bọn họ trở nên thân thiết hơn.
Hàng ngày, buổi sáng anh đưa cô đi thăm thú các nơi. Mùa đông nước
Anh và Thượng Hải cũng không khác biệt nhiều lắm, chủ yếu là ẩm ướt và
lạnh.
Khi mặt trời xuất hiện, không trung trong vắt, đám mây trắng như sắp
rơi xuống, ngay cả cây cổ thụ trụi lá cũng lóe lên ánh sáng lấp lánh,
khiến người ta thầm muốn đắm mình trong đó, lưu luyến quên về. Nhưng
thời tiết ở Anh cũng thay đổi trong nháy mắt, bầu trời quang đãng nhanh
chóng biến mất, đám mây nhẹ nhàng bỗng chốc tầng tầng chồng chất, phía
chân trời khói bụi dày đặc, biến thành bầu trời ủ dột nặng nề.
Mưa bụi liên miên là tượng trưng của mùa đông ẩm ướt ở Anh.
Thời tiết thất thường, thường lúc trước đang có mặt trời sáng chói,
lúc sau mưa đã rơi xuống, cô cảm thấy rất giống tính tình của người nào
đó.
Người Anh không sợ lạnh, mùa đông mà phụ nữ còn mặc váy mỏng, áo
phông, khoác thêm áo lông bên ngoài, nhập gia tùy tục, cô ngại ngùng
không dám mặc thành “gấu Bắc cực”, đành chịu để gió đông làm lạnh đến
run rẩy.
Mỗi lần đến chỗ nghĩ, Phàn Dực Á sẽ ngồi xổm xuống, giúp cô xoa nắn tay chân bị lạnh đến xanh tím.
Rõ ràng là động tác nhẹ nhàng, nhưng sự dịu dàng như nước lập tức bị
phá hỏng bởi tiếng quát, “Phụ nữ thật phiền phức! Thích ăn diện thì cũng phải lo lắng cơ thể mình chứ!”
Bình thường, mỗi khi ngồi xuống nghỉ ngơi anh sẽ khoác áo của mình lên đùi cô.
Chiếc áo khoác mấy chục vạn của anh cứ thế trở thành cái chăn cho cô, cô cũng thấy không thoải mái, thầm nghĩ muốn lấy ra để anh mặc vào.
Anh sợ lạnh như thế nhưng vẫn bá đạo ra lệnh, “Thôi đi! Không được lấy ra!”
Nếu cô dám phản kháng một câu thì tính xấu của anh lại phát tác.
Hai người đi đã lâu, cô cũng dần phát hiện ra, chỉ cần Phàn Dực Á đói bụng, mệt mỏi, lạnh, không hài lòng, tính tình