
vào ngực áo của hắn.
Hắn nâng cằm nàng lên để nhìn mặt, một khuôn mặt khiến ai ai trông
thấy cũng phải thương mến hết lòng, tuy có ngấn nước mắt, nhưng vẫn có
sức hấp dẫn mê hồn kỳ lạ.
- Anh Thủy ạ, sự thể đã xảy ra như vầy... Sáng nay, em gái anh đột nhiên đến tìm em tại nhà...
- Em gái anh? Nó...
- Cô ấy thật là vị sứ giả xinh đẹp...
Sau khi được nàng kể cho nghe tường tận đầu đuôi câu chuyện, Khang Thu Thủy giật mình nổi nóng đùng đùng:
- Sao lại có thể thế được? Tại sao mọi người có thể đang tâm sỉ nhục
em bằng cách ấy! Qúa quắt thật! Anh không thể nào chịu nổi nữa!
- Anh Thủy! Anh Thủy! Hãy bình tĩnh hơn một chút.
- Vân ơi! Anh không thể sống không có em. Nếu quả thật đây là lần gặp nhau cuối cùng, thì thà anh chết ngay cho thoát kiếp.
Nàng vội đưa tay bịt miệng hắn, và lắc đầu can khuyên:
- Anh! Em không cho phép anh nói thế.
Và bàn tay nàng từ từ vuốt xuống ngực hắn. Tâm trạng nàng thật vô cùng mâu thuẫn. Nàng đã khảng khái nhận lời ông Viễn, để rồi lúc này nàng
lại hối hận vì hành động khảng khái chốc lát đó. Nàng nói đi nói lại:
- Anh Thủy ạ, em phải xa lìa anh, là để cho gia đình anh hòa thuận
yên lành, để má anh khỏi đau ốm nguy hiểm, để anh yên chí lo xây dựng
tương lai.
- Anh không cần! Anh không thiết!
- Vì yêu em, anh không thể trả một cái giá quá cao như thế. "Bộ ba" trong nhà họ Khang thảo luận rối rít. Ông Viễn nói:
- Cứ trả tiền, đương nhiên trả tiền là xong! Hạng con gái ấy chỉ có tiền là bỏ tình ngay.
Khang Tiểu Mai múa mép:
- Ba! Công lao này nên ghi cho con chứ? Nếu con không kiếm ra "túi gấm đựng mưu" thì làm sao thành công được?
Bà Viễn đảo mắt liếc chồng, rồi bảo con:
- Rồi, Mai. Con có công, ba má sẽ thưởng cho.
Cô con gái cưng thích chí, nhưng làm bộ nhõng nhẽo:
- Má! Con cám ơn ba má. Nhưng ba má thưởng cho con thứ gì, bao nhiêu
tiền, con cũng chưa sung sướng bằng... những nụ cười đều đều hàng ngày
của má. Con chỉ mong từ nay trở đi, lúc nào mà cũng hiền dịu tươi cười
như lúc này đây, ấy là con sung sướng. Bởi vì, má hiền dịu vui tươi,
điều đó chứng tỏ má không còn buồn khổ gì anh Cả kết bạn với một cô gái
què nữa.
ông Viễn bật cười bảo vợ:
- Hà, hà, hà!... Bà thấy chưa? Tôi vẫn bảo mà: Con trai thường không được việc bằng con gái.
- Chưa chắc!
Một tràng cười dòn dã nổi lên, khiến không khí gian phòng buồn tẻ từ lâu, nay lại vui vẻ sống động.
Nhưng bà Viễn vẫn chưa yên tâm về cậu con cưng:
- Thằng Thủy còn chưa về. Phải chăng nó lại mò đến với con què ấy rồi?
ông Viễn khuyên nhủ vợ:
- Bà ạ! Bà cũng không nên đánh giá quá cao cái "ma lực" quyến rũ của
con bé ấy. Biết đâu thằng Thủy nó chẳng đang đọc sách ở thư viện giờ
này?
- Từ nay, cứ bắt nó ở nhà mà học.
- Đến thư viện học là việc cần thiết. Có gì không tốt?
- Tôi sợ nó vẫn đi lại với con què ấy!
Bà Viễn như còn chưa hết hẳn buồn thẹn ngẩn ngơ, sau cái hôm thấy rõ tật chân của Kiều Lê Vân. Bà tiếp:
- Bị một phen, tôi đã đủ đau đầu rồi.
Bỗng có tiếng chuông reo. Khang Tiểu Mai nhanh nhảu:
- Nhất định là anh Cả về. Để con ra mở cổng.
Dứt lời, cô gái chạy như bay ra ngoài. Cô lẹ làng đưa tay mở cánh cổng, miệng ríu rít ra vẻ thân ái với anh lắm:
- Anh Cả! Anh đã về, hay quá!
Nhưng Khang Thu Thủy chẳng những không thèm đáp một lời, mà còn không
buồn nhìn vào mặt Khang Tiểu Mai nữa. Hắn cứ cúi mặt, đấy chiếc xe mô tô vào sân.
Khang Tiểu Mai bị cụt hứng, tức uất người lên, muốn chết đi được.
Cô gái đóng mạnh cánh cổng đánh rầm, hai tay chống nạnh sường, nhìn theo vào nhà, miệng lầm bầm tức tối:
- Anh tốt đẹp tài giỏi gì mà làm bộ!
Khang Thu Thủy bước vào phòng khách, nhưng vẫn cúi mặt, nên chưa nhìn ra cha mẹ hắn ngồi đó. Ông Viễn liền gọi:
- Thủy con! Lại đây ba bảo.
- Ba má!
Hắn tuy cất tiếng chào cha mẹ, nhưng giọng nói rõ ra bất mãn, khó chịu.
- Lại đây, ba có chuyện cần nói với con.
- Để tôi bảo với nó cho.
Bà Viễn nói rồi đứng dậy, bước đến trước mặt con trai, dáng vẻ ôn hòa thương mến, khẽ bảo:
- Thủy con! Má đâu có cấm đoán con yêu đương? Hơn nữa, đã từ hai năm
qua, má vẫn khuyến khích con tìm bạn gái. Nhưng có điều là má muốn con
trông cao một chút; bởi con đâu phải hạng con trai tầm thường.
Khang Thu Thủy lại cúi mặt nhìn xuống. Cũng có thể là hắn không biết
chống lại lý lẽ của mẹ hắn bằng cách nào. Bà Viễn lại nói tiếp:
- Con ạ, rồi sẽ có lúc con không còn quá ngây thơ khờ khạo để say mê
như vậy nữa. Như đối với con Vân ấy, tự mắt con tạo cho nó trở thành một cô gái lý tưởng trong tâm trí con, thậm chí, con coi nó như là nữ thần
không bằng! Con ơi! Nói rõ ra cho con nghe, con sẽ không thể không thẹn
vì đứa con gái như thế.
Và bà quay lại bảo chồng:
- Anh Viễn! Anh hãy kể lại sự thể cặn kẽ cho con nó biết.
ông Viễn liền gọi:
- Thủy à! Lời má con nói không sai chút nào đâu. Hôm nay, ba không
hỏi ý con trước, ba cứ hẹn gặp Kiều Lê Vân... Hà hà hà... Thật là một
bất ngờ đối với bạ Ba ngỏ lời yêu cầu nó đừng đi lại với con nữa, và tỏ ý sẵn sàng thưởng cho nó một số tiền, nên nó đã nhận lời ng