
vắng vẻ chẳng bóng người, hoa dại màu vàng mênh mông vô bờ, mang theo làn gió ấm áp nhè nhẹ.
Một trái đồi riêng biệt, nhìn hoa cúc và lá vàng bay lượn trong gió, nghe chim hót quanh quẩn trong thung lũng……
Đối mặt với nhiều cảnh đẹp thanh tao như vậy, trước mắt Tần Phong chỉ có xác chết của hơn hai trăm cao thủ võ lâm: Một người chết không nhắm
mắt, hoa dại màu vàng còn đọng lại vết máu đỏ tươi, quạ đen khàn khàn
tru lên.
Lời nói của Đường Kiệt đến bên miệng lại nuốt xuống, nhưng hắn vẫn hiểu.
Phương pháp duy nhất để thắng được cô gái kia chính là, bắt lấy cơ hội mấu chốt nhất, đâm ra một kiếm trí mạng.
Đương nhiên kết quả này chỉ có một – cùng chết.
Với hắn mà nói: Đáng giá!
Không biết đã qua bao lâu, Tần Phong nghe thấy từ phía sau truyền đến tiếng bước chân như có như không, không tự giác nắm chặt thanh kiếm
trong tay, nhưng đợi trong chốc lát, vẫn không cảm thấy có sát khí.
Hắn chậm rãi xoay người, không thể ngờ rằng đằng sau hắn là một cô gái tuyệt mỹ.
Nàng mặc váy màu tím nhạt vạt váy màu trắng, màu tím nhẹ nhàng này
dường như làm nàng trông mờ ảo hơn. Nàng có một búi tóc nhỏ, những lọn
tóc đen buông thẳng trước ngực, quyến rũ động lòng người không từ ngữ
nào tả nổi. Nhìn kỹ dung nhan của nàng, làn da trắng nõn mềm mịn, đôi
mắt sáng long lanh động lòng người, đôi môi nhẹ nhàng nhắm lại không tô
chút son nào mà lại kiều diễm ướt át, mỹ nữ giai nhân hắn đã gặp qua vô
số, nhưng ấn tượng lưu lại trong đầu chỉ có một.
Chính là cô gái đã từng gặp một lần dưới gốc cây hoa cúc vàng này, gặp một lần là không thể quên được.
Tần Phong nhẹ nhàng cười nói: “Thật trùng hợp!”
Cô gái mờ mịt nhìn hắn, hai tay chậm rãi đưa ra từ sau lưng, thấp giọng hỏi: “Huynh…… sao lại ở chỗ này?”
Tần Phong chỉ vào rừng trúc đối diện, nói: “Ta lạc đường, không đi ra được rừng trúc này, nàng có thể dẫn ta ra ngoài không?”
“Được.” Nói khỏi miệng, hình như chính nàng cũng hoảng sợ, sửng sốt một lúc mới quay người đi về phía trước.
“Ta tên là Tần Phong……”
“Ta tên là Mạc Tình.” Nàng nói rất nhẹ nhàng dè dặt, mỗi một câu lại tạm dừng một chút.
“Tình? Tên thật đặc biệt, rất giống nàng……”
Mạc Tình ngoái đầu nhìn hắn, không nói gì, tiếp tục đi về phía trước.
Tần Phong chợt nghẹn lời, lần đầu tiên hắn gặp được người còn lạnh lùng, còn đạm mạc (cũng có nghĩa là yên lặng) hơn cả mình, quả thực hắn chả là gì.
Hai người bước đi mà không nói, nghe tiếng hô hấp của nhau, cảm giác khoảng cách cũng không bình thường.
Họ đi rất lâu trong rừng trúc, ánh trăng đã lặng lẽ tránh sau khóm trúc, rải rác một thân trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Tần Phong lặng lẽ sờ sờ cây gậy trúc hắn để lại ký hiệu, thản nhiên nói: “Ngày đó tại sao nàng khóc?”
Mạc Tình quay đầu, lặng lẽ đoan trang nhìn hắn thật lâu mới trả lời: “Ta đi thăm mẹ, bà được chôn cất ở đó.”
“Xin lỗi.”
“Không sao.” Giọng điệu của nàng còn lạnh lùng, thờ ơ hơn cả Tần Phong: “Tại sao huynh đi vào trong đó?”
Tần Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, ánh sao sánh chiếu vào đôi mắt thâm thúy, nhu tình như nước của hắn.
“Ta đi gặp cha mẹ mình, họ đều được chôn cất ở vùng núi đó.”
Mạc Tình sâu xa nhìn hắn, xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Sau nửa canh giờ, Tần Phong đã rời khỏi rừng trúc.
Hắn đi được vài bước, không nhịn được quay đầu nhìn nàng, hắn từng
vụng trộm hy vọng vận mệnh có thể cho hắn gặp lại cô gái này, hôm nay
thật sự đã gặp được nàng.
Hắn không biết nàng là ai, có quan hệ gì với Du Mính môn, nhưng hắn biết nàng rất nhiều lần muốn giết hắn mà không ra tay.
Kể từ đó, Tần Phong thường xuyên đến rừng trúc chờ ma nữ của Du Mính
môn xuất hiện, nhưng, hoa cúc và lá vàng không hề tung bay, chim nhỏ kêu mãi cũng mệt, ma nữ kia vẫn không thấy xuất hiện.
Một ngày nọ, hắn lại gặp được Mạc Tình, nàng mặc váy áo màu vàng
nhạt, đứng xa xa trong rừng trúc nhìn hắn, không lại gần, cũng không rời đi.
Họ cứ nhìn nhau từ xa như vậy, khoảng cách chỉ có vài chục bước, bằng khinh công của hắn thì nháy mắt có thể đến gần.
Nhưng đến gần rồi sao đây?
Hắn là một người sẽ phải chết……
Lúc này, không trung có một thân ảnh màu trắng bay qua, nữ tử áo
trắng đó không giao đấu với hắn, chỉ để lại một phong thư bên tảng đá
gần chỗ hắn.
Hắn cầm thư lên, trên đó viết rất ngắn gọn: Mười ngày sau, một trận chiến tại đây, sống chết do mệnh!
Chữ viết thanh tú bay bổng, còn tản ra mùi thơm thản nhiên.
Tần Phong cất phong thư, lại liếc mắt nhìn Mạc Tình đang đứng đối diện một lần, xoay người rời đi.
Hắn không có dũng khí đối mặt với tình yêu hồng trần, không dám giao trái tim mình cho một người con gái.
Hắn biết cuộc đời mình sắp đi đến cuối đường, không muốn lại liên lụy đến một cô gái vô tội.
Cho nên, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ ra đi.
Quán rượu nổi danh nhất ở Du Li trấn chính là Tiêu Dao Các, rượu ở
Tiêu Dao Các thơm nồng mát lạnh, khách khứa vào ra không dứt. Tần Phong
không phải người có tửu lượng tốt, lại càng không phải là người nhàn hạ
thoải mái, hắn tới nơi này chỉ là vì đỡ đói.
Trở về từ rừng trúc, thể xác và tinh thần của Tần Phong đều mỏi mệt,