hồng mà thôi…… Hắn cũng không dùng chút sức nào, chỉ là vì da mặt ta quá mỏng.”
Tần Phong còn muốn nói chuyện, Long Thanh Nhi đã âm thầm lôi kéo áo hắn, hắn mới ngậm miệng không nói.
Chỉ là một câu thân thiết của Tần Phong, nàng đã thấy rất thỏa mãn,
cho dù trong lòng hắn có nàng hay không, chỉ cần trong mắt hắn có nàng,
nàng cũng vui vẻ rồi.
Nàng đứng lên nói:“Ta như thế này không tiện tiếp khách, ta xin về phòng trước.”
Lạc Vũ Minh đứng dậy giữ chặt nàng, cười nói:“Chớ đi, không phải nàng hay nói muốn gặp Tần Phong sao? Lúc này gặp được sao không mời người ta uống mấy chén.”
Mạc Tình còn muốn từ chối, một luồng nội lực thật lớn đã truyền vào cánh tay nàng, nàng thoáng chốc ngã ngồi trên ghế.
“Vậy được rồi.” Nàng nhận lấy chén rượu Lạc Vũ Minh đưa tới tay mình, mỉm cười nhìn đôi tình nhân trước mặt:“Ta chúc hai người bạch thủ giai
lão…… Vĩnh kết đồng tâm.”
Nói xong, không đợi họ nâng chén, nàng đã ngửa đầu uống hết chén rượu cay nồng, nàng nói với chính mình, trong lòng đau đớn như lửa thiêu và
vì rượu quá mạnh, chóp mũi chua xót là vì bị sặc, nàng rất vui, thấy hắn hạnh phúc, nàng rất vui.
Ngực, cảm thấy ngột ngạt, mùi vị của máu xông lên cổ họng, nàng cuống quít lấy khăn tay che miệng ho nhẹ, ho xong vội vàng vò chiếc khăn.
“Xin lỗi, ta……”
“Không uống được rượu thì đứng uống.” Người nói là Tần Phong, trong giọng nói còn mang theo âm rung.
“Không sao……” Nàng lại ho khan vài tiếng, lau lau lệ ở khóe mắt, cười nói:“Có thể uống được, chỉ là gần đây bị ho nên mới vậy, không sao
đâu.”
Mạc Tình nghe thấy Lạc Vũ Minh nói:“Tình Nhi, nàng xem họ có hạnh phúc không.” Nàng gật đầu, nhìn lại.
Nàng không dám nhìn Tần Phong, vừa nhìn thấy hắn uống một chén lại một chén rượu, linh hồn nàng như bị đốt sạch.
Nàng đành phải nhìn Long Thanh Nhi gắp thức ăn, rót rượu cho Tần
Phong, nhìn hạnh phúc và vui sướng khó nén trong mắt Long Thanh Nhi,
nàng cắn chặt răng, dùng hết sức lực để mỉm cười.
Long Thanh Nhi là một cô gái rất được, hay cười, cũng hay nói chuyện, không giống nàng, lạnh như băng, cực đoan, là một người có vẻ ngoài
xinh đẹp bao lấy thân xác ma quỷ!
Cho nên nàng nhất định không chiếm được trái tim hắn, cho dù dùng hết thủ đoạn, cái gì cũng cho hắn, vẫn không có được trái tim hắn, lưu lại
người của hắn…… Thua cũng khồng hề oán hận một câu.
Đêm không ngủ, nàng đẩy cửa sổ, ghé vào cửa sổ mặc gió mơn trớn mái tóc dài.
Mỗi lần cảm nhận được làn gió, nàng như có cảm giác Tần Phong đang ở bên cạnh, dịu dàng chải vuốt sợi tóc dài của nàng.
Bỗng nhiên, nàng thấy dưới lầu có một thân ảnh lưỡng lự, dáng người cao gầy, áo xanh phóng khoáng, là hắn!
Nàng đột nhiên đứng dậy, thân ảnh đó vĩnh viễn không phai mờ trong đầu nàng.
Hắn tới làm gì?
Nhất định là muốn hỏi nàng Lạc Vũ Minh có đối tốt với nàng không, có phải hay làm nàng chịu tủi nhục không.
Nàng nhìn hắn, lòng đang rỉ máu.
“Phong, vì sao chàng đến đây? Là còn chút cảm tình với ta, hay là xuất phát từ trách nhiệm và cảm giác mắc nợ?”
Tần Phong dường như cảm nhận được tầm mắt của nàng, ngẩng đầu nhìn
nàng từ dưới lầu, hai người ngóng nhìn nhau thật sâu, gần trong gang
tấc, xa tận chân trời!
Thiếu chút nữa nàng sẽ liều mình nhảy xuống, Lạc Vũ Minh lại xuất
hiện bên cạnh nàng, ôm vai nàng cười nói:“Hắn đang đợi ngươi, sao không
đi xuống?”
Mạc Tình mỉm cười, tự nhiên tuyệt sắc.
Nàng yên lặng đóng cửa sổ, nhìn rõ nụ cười cuối cùng của Tần Phong…… u ám lạnh giá!
Trời đã sáng, sương đã tan, Tần Phong vẫn ngồi trên tảng đá lạnh như
băng, vẫn không nhúc nhích. Mãi đến khi cảm giác được từng trận gió lạnh từng chút xuyên qua da, ngưng tụ trong xương tủy, hắn mới run lên phủi
sương gió trên áo, lại đưa mắt nhìn cửa sổ đóng chặt trên lầu, cúi đầu
cười nhẹ, nói:“Tội gì!”
Đứng dậy rời đi.
Chuyển ra sau hoa viện, hắn phát hiện Long Gia Bảo lạnh lẽo hơn ngày
thường rất nhiều, ngay cả thị vệ cũng ít hơn, mới giật mình nhớ tới hôm
nay người của Nam Cung thế gia tới đây, phỏng chừng phần lớn mọi người
đều đi hoan nghênh người của Nam Cung thế gia. Ngay cả Nam Cung thế gia
luôn không để ý đến việc vặt giang hồ cũng phái người tới ăn mừng hôn lễ này, thật sự khiến hắn bất ngờ.
Đang âm thầm cảm thán, một trận cười ẩn giấu khó lường vang lên từ
ngoài cửa, sau đó hai người sánh vai đi vào cửa lớn, phía sau còn có hai đội nhân mã. Một người áo tím, uy nghiêm nội liễm, hình dáng cử chỉ đều cẩn thận vạn phần, cho nên thoạt nhìn có thừa vẻ thâm trầm, chính khí
không đủ, người này đương nhiên chính là bảo chủ của Long Gia Bảo. Một
người khác mặc áo trắng, cổ áo, cổ tay áo đều thêu hoa văn màu vàng,
nhìn ung dung đẹp đẽ quý giá. Lời nói cơ trí, nhưng thiếu chút khí
phách. Tần Phong hơi sửng sốt, thật không ngờ chủ nhân của Nam Cung thế
gia, Nam Cung Bùi Âm, cũng đến đây.
Nam Cung Bùi Âm rất ít đi lại trên giang hồ, ngày nào cũng ở trang
viên của mình làm thơ ngâm thơ, rượu và mỹ nhân, nếu không phải Nam Cung gia thay mặt hiệp nghĩa, có chút danh vọng trên giang hồ, chỉ sợ đã sớm mai danh ẩn tích, cho nên rất nhiều người trên giang hồ đều nói