
Tần Phong. Đường Kiệt bất
đắc dĩ lắc đầu, mấy ngày nay hắn đã sớm nhìn ra chút manh mối từ ánh mắt của Đường Tâm, chỉ có điều quan hệ giữa Tần Phong và Lam Lăng vốn mờ ám không rõ, hơn nữa mấy tiểu nha hoàn trong nhà đều mang khuôn mặt ửng
hồng, xấu hổ sợ hãi……
Hắn nghĩ thế nào cũng thấy nam nhân như Tần Phong không thích hợp để gửi gắm cả đời.
Thật lâu sau, Tần Phong mới mở cửa ra, đứng ở cửa, không hề để lại chút lối nhỏ nào cho Lam Lăng bước vào.
Lam Lăng vừa thấy hắn, lại hỏi: “Tại sao huynh luôn trốn tránh muội?”
“Đã khuya rồi, có chuyện gì để mai hãy nói.”
“Không, bây giờ huynh phải trả lời muội, nếu Vũ Minh ca không thích muội, huynh có thể thích muội không.”
“Vậy nếu không có ta, muội có thể thích hắn không?”
“Muội……” Lam Lăng bị hỏi bỗng sửng sốt, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần nói: “Nhưng bây giờ muội thích huynh.”
Tần Phong nhìn trời, bất lực nhìn xung quanh, nói: “Lam Lăng, hai
người muội sống nương tựa vào nhau nhiều năm như vậy, hắn hiểu muội, quý trọng muội, muội ở bên hắn mới có thể hạnh phúc được.”
“Muội chỉ muốn biết, nếu huynh ấy không thích muội, huynh có thể thích muội không?”
Tần Phong hít một hơi thật sâu nói: “Ta chưa từng thích muội, vĩnh
viễn cũng sẽ không thích muội…… chuyện này hoàn toàn không liên quan đến Minh.”
“Huynh nói dối, huynh từng nói muội là một cô gái đáng yêu…… huynh từng nói vĩnh viễn sẽ không quên muội……”
“Xin lỗi, hành vi của ta đã khiến muội hiểu lầm, nhưng ta thật sự không……”
“Tại sao? Muội có chỗ nào không tốt? Không đủ xinh đẹp hay không đủ dịu dàng?”
“Không phải, muội rất tốt, vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng…… Nhưng dù
muội có tốt đến đâu, ta cũng sẽ không thích, bởi vì ta không đón nhận
được tình yêu.” Giọng hắn vẫn rất bình thản, kiên định, cho dù đối mặt
với một cô gái vì hắn mà tan nát cõi lòng, trong giọng nói cũng không
chứa chút tình cảm nào, bình thường chính giọng điệu này khiến cho người ta tuyệt vọng nhất.
Lam Lăng lau lau hàng nước mắt hai bên má, lớn tiếng hỏi: “Tại sao?”
“Trở về đi.” Tần Phong lui ra phía sau từng bước, lạnh lùng đóng cửa phòng lại.
Lam Lăng khóc lóc chạy đi, phía sau nàng có một bóng đen đuổi theo.
Sau gốc cây, Đường Kiệt cũng đi bước một rời đi, cho dù Đường Tâm khổ sở, hắn cũng không giữ Tần Phong lại. Bởi hắn hiểu một nam nhân có bề
ngoài động lòng người, nội tâm lạnh như băng như vậy sẽ chỉ làm nữ nhân
thương tâm mà thôi, không một nữ nhân nào có thể hòa tan trái tim hắn,
mặc dù hòa tan được trái tim lạnh như băng của hắn, cái giá phải trả
cũng sẽ vô cùng đau đớn.
Ngày hôm sau, Tần Phong liền rời đi, trước khi chia tay hắn chỉ nói: “Hy vọng lần sau gặp lại, là ngày Lạc Vũ Minh thành thân.”
Đường Kiệt cũng nghĩ ngày gặp lại sẽ là ngày Lạc Vũ Minh thành thân,
nhưng thật không ngờ rằng chưa đợi đến ngày đó họ đã đoàn tụ.
Giang hồ, nhìn không thấy mà lại tồn tại vô biên vô hạn; không biết bước vào khi nào, cũng không biết khi nào có thể thoát ly;
Thoạt nhìn hỗn loạn không tưởng, nhưng lại có trật tự đặc thù;
Thiện và ác có một ranh giới không thể vượt qua, nhưng không ai biết điểm khác biệt giữa thiện và ác là ở đâu.
Đương nhiên trong chốn giang hồ bấp bênh cũng có rất nhiều chốn tự do ngoài những đấu tranh môn phái và các kiếm khách, bọn họ ngẫu nhiên đi
vào chốn giang hồ, ngẫu nhiên bước vào nơi gió tanh mưa máu vì cái gọi
là chính nghĩa, lại rất nhanh đã bứt ra mà đi, người như thế, giang hồ
cho họ một cái tên rất đặc biệt: Lãng tử.
Tuy rằng người như vậy ở trong mắt rất nhiều người tự xưng là danh
môn chính phái, giống như thứ rắn rết đáng ghét, nhưng họ đã làm cho
giang hồ trở nên muôi màu muôn vẻ.
Khi Tần Phong trở lại Đường môn là hai năm sau, cũng đang là lúc
giang hồ nổi lên gió tanh mưa máu, tà phái nhuộm đỏ máu trên giang hồ.
Trong hai năm trải qua hàng trăm trận đánh, Tần Phong đã được chốn
giang hồ công nhận là cao thủ, nhưng hắn nổi danh nhất chính là ở mặt
được ngàn vạn nữ nhân mê đắm, nam nhân ghen ghét.
Mà hắn vẫn duy trì tính tình quái gở, lãnh ngạo của mình.
Đường Kiệt nghe nói Tần Phong đến, lập tức tập trung tất cả những
người trong môn phái lại, đến cửa lớn nghênh đón Tần Phong vào bên
trong.
Đình viện của Đường môn vô cùng giản dị, một cái đình xem ra có chút lịch sử, cộng thêm một hồ nước xanh biếc không lớn lắm.
Nương theo ánh trăng mông lung, một vài khóm hoa bình thường trồng bên hồ mà đi.
Nâng cốc chúc mừng, lại có vài phần hoài niệm.
“Phong, không ngờ ngươi lại tới nhanh như vậy?” Đường Kiệt rót thêm rượu, cảm thán nói.
“Đúng vậy, nhận được tin tức của ngươi, liền lập tức tới đây. Có phải ngươi gặp chuyện gì rắc rối không?”
“Có một chút.”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên đường đến đây ta gặp rất nhiều chưởng môn phái, hình như họ cũng đến Đường môn.”
Đường Kiệt nhíu mày nói: “Chắc ngươi cũng đã nghe nói bây giờ xuất hiện một yêu nữ tà giáo đáng sợ?”
“Yêu nữ? À, ngươi đang nói đến ma nữ của Du Mính môn?”
“Đúng vậy, người của các đại môn phái chết vô số.”
“Ta nghe nói là vì nữ tử kia người không ra người, quỷ không ra quỷ,
chỉ cầ