The Soda Pop
Gió Chớ Động Tình

Gió Chớ Động Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321994

Bình chọn: 9.5.00/10/199 lượt.

ghi chép về Tần Phong, nhưng

tin đồn vĩnh viễn là tin đồn, có thu hút đến mấy, cũng chỉ là câu chuyện trong mắt người khác, sự thật, chỉ có người đã trải qua mới có thể hiểu được nỗi chua xót ấy.

Mưa rền gió dữ gõ đập vào cánh cửa lớn đen như mực, nhưng không thể

át lại được tiếng đập cửa dồn dập mãnh liệt, ngay cả Đường Kiệt đang tập trung đọc sách trong thư phòng cũng nghe thấy tiếng đập cửa điên cuồng

ấy.

Đường Kiệt, thiếu chủ của Đường môn, trên thực tế cha hắn mắc bệnh mà qua đời từ một năm trước, hắn tự xưng là thiếu chủ.

Năm nay hắn gần hai mươi tuổi, nhưng hắn đã có tính trầm ổn, có trí

tuệ trước tuổi, giải độc chế độc đến độ xuất thần nhập hóa, thường bị

người trong giang hô coi như quỷ y của hai mươi năm trước.

Tuy nhiên Đường Kiệt trời sinh có tính thiện lương, giết người cực

hiếm mà cứu người thì vô số. Còn quỷ y tính tình tàn nhẫn, chẳng những

thường xuyên giết bệnh nhân, mà ngay cả vợ mình cũng không tha, bởi vậy

dù tất cả mọi người đều biết quỷ y sống tại Đoạn Hồn cốc, đều biết hắn

có y thuật cao siêu, nhưng không ai dám đến tìm hắn chữa bệnh.

Đường Kiệt miễn cưỡng đi ra mở cửa, hắn thấy một thiếu niên cao lớn

cường tráng đang nắm chặt tay một cô gái, trên lưng còn cõng một người

bất tỉnh, thiếu niên vừa thấy hắn, liền vọt tới dưới chân hắn, trong

miệng càng không ngừng kêu la: “Van cầu các người cứu hắn, van cầu các

người cứu hắn.”

Đường Kiệt ném chiếc ô trong tay xuống, đón lấy người đang hôn mê

trên lưng thiếu niên, hắn khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi, khuôn

mặt tím đen vì đau đớn mà vặn vẹo, nhưng vẫn có thể nhìn ra nét anh tuấn bất phàm từ mặt mày thanh tú của hắn.

Đường Kiệt xé mở vạt áo nhiễm đen, trên ngực người đó còn cắm một nửa thanh kiếm, máu xung quanh đã biến đen.

“Độc đã xâm nhập vào tim phổi!”.

“Ta xin huynh hãy cứu…… hắn.”

Thiếu niên nói xong liền hôn mê bất tỉnh, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt người con gái.

“Vũ Minh ca……” Cô gái khóc lóc lắc lắc thân thể người thiếu niên: “Vũ Minh ca, huynh đừng bỏ lại Lam Lăng.”

Sau đó Đường Kiệt mới biết thiếu niên trúng độc tên là Tần Phong, hắn cản một kiếm thay cô gái tên Lam Lăng, nên mới bị trúng kịch độc, còn

thiếu niên cõng hắn đến tên là Lạc Vũ Minh. Về chuyện vì sao lại chém

giết với người ta, kết ân kết oán thế nào, họ chỉ dùng bốn chữ “báo thù

giang hồ” để nói cho qua chuyện.

Đường Kiệt không hỏi thêm gì nữa, trong mắt hắn chỉ có thuốc độc,

không phân biệt người tốt kẻ xấu, nên hắn cứu người mà luôn không hỏi

nguyên do.

Vết thương của Tần Phong rất nặng, chưa nói đến độc xâm nhập tim

phổi, mà ngay cả chỉ có một kiếm đâm vào ngực hắn kia thôi cũng đủ để

lấy mạng hắn. May mắn ý chí muốn sống của hắn rất mạnh, hôn mê nửa tháng cuối cùng cũng tỉnh.

Một ngày nọ, Đường Kiệt đang muốn đi xem xét vết thương của Tần

Phong, vừa lúc thấy Lạc Vũ Minh si ngốc đứng ngoài cửa, không biết cái

gì đã làm cho hắn thất thần như vậy. Đường Kiệt đến gần một chút, mới

thấy rằng cô gái tên Lam Lăng kia đang nói chuyện trong phòng của Tần

Phong.

“Tần đại ca, Vũ Minh ca nói huynh ấy thích muội.”

“Thật chứ? Cuối cùng hắn cũng nói ra được? Trước đây hắn không dám nói.” Tần Phong cười, tươi cười ôn nhuận như ngọc.

“Huynh đã biết rồi?”

“Hắn đã sớm nói với ta.” Tần Phong vừa ngửi mùi thuốc đắng, vừa cười: “Hắn nói kiếp này trừ muội ra sẽ không cưới bất cứ cô gái nào, nhưng

hắn vừa nhìn thấy muội lại không thể nói nên lời.”

“Vậy còn huynh thì sao?”

“Ta ư?”

“Vì muội mà ngay cả tính mạng huynh cũng không cần, chẳng lẽ huynh……”

“Ta cứu muội là vì đã đồng ý với Minh, ta sẽ bảo vệ muội.” Khi Tần

Phong cảm thấy có một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống trên tay mình,

nụ cười cứng lại trên khóe miệng, bát thuốc trong tay nghiêng đi, thuốc

đổ xuống người hắn.

Lạc Vũ Minh đứng ngoài cửa càng nắm chặt hai nắm đấm, bước từng bước về phía sau, không hề mở miệng, xoay người rời đi.

Đêm tối, mịt mờ, gió lạnh, trên người Lạc Vũ Minh không có chỗ nào ấm áp, bóng dáng hắn biến mất rốt cuộc cũng không trở về……

Đường Kiệt lắc đầu thở dài một tiếng, gõ cửa phòng vẫn đang hé mở, cất bước đi vào nói: “Ngươi không sao chứ?”

Tần Phong kinh ngạc một chút, vội vàng giữ vững bát thuốc trên tay, miễn cưỡng cười nói: “Không sao.”

Lam Lăng thấy Đường Kiệt, hơi cúi thấp người, cúi đầu chạy ra ngoài.

Đường Kiệt nói: “Có câu này ta muốn khuyên nhủ ngươi. Giang hồ có quy tắc bất thành văn, ‘Vợ bạn không thể đụng’ không biết ngươi đã từng

nghe thấy chưa?”

“Chưa. Nhưng ý của ngươi ta có thể hiểu.”

“Tuy chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng cũng coi các ngươi là bạn của mình, nên ta mới nói lời này với ngươi.”

“Cảm ơn!”

Đảo mắt lại qua nửa tháng, Đường Kiệt đang đọc sách, muội muội Đường

Tâm của hắn lại đột nhiên đến thư phòng đọc sách cùng hắn. Hắn trằn trọc thử thật lâu, mới hiểu được nàng đã động lòng với Tần Phong, muốn hắn

giữ Tần Phong ở lại.

Đêm khuya, Đường Kiệt rốt cuộc cũng đầu hàng sau một lần ám chỉ nữa

của Đường Tâm. Mới vừa đi đến ngoài cửa phòng của Tần Phong, liền thấy

Lam Lăng rơi lệ đầy mặt đang gõ cửa phòng của