
hòng
nghỉ ngơi.”
Họ cứ vậy mà rời đi, lưu lại bóng dáng nhỏ bé yếu đuối làm cho người ta mãi không thể quên.
Nam Cung Lăng đã bị Bạch Đông quấn cả ngày, hắn đã sử dụng tất cả
phương pháp có thể nghĩ ra mà vẫn không đuổi được nàng, chỉ có thể tự
cảm thán:“Ta phải sớm chút học từ đại ca phương pháp đối phó với nữ nhân thôi.”
“Cùng lắm thì, ta và huynh trao đổi tin tức.” Bạch Đông bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu bí truyền của nàng.
“Xem ra không lâu sau cô có thể tiếp nhận công việc của cha cô.”
“Vậy rốt cuộc huynh có đổi không?”
“Còn phải xem tin tức của cô có giá trị hay không đã.”
“Đương nhiên là có rồi, huynh có muốn biết ta quen Tần đại ca như thế nào không?”
“Không muốn.” Nam Cung Lăng không lưu tình chút nào nói.
“Vậy huynh có cho rằng huynh ấy sẽ nổi điên lên vì tìm kiếm một người không.”
“Ồ?” Nam Cung Lăng rốt cuộc cũng có hứng thú, hỏi:“Người nào?”
“Lạc Vũ Minh, ngày đó mưa rất to, huynh ấy đột nhiên gõ cửa nhà ta
như nổi điên ấy, miệng còn lớn tiếng kêu:‘Ta muốn biết tin tức hiện giờ
của Lạc Vũ Minh, cho dù là điều kiện gì ta cũng có thể đáp ứng.’”
“Sau đó thì sao?”
“Cha ta muốn huynh ấy trao đổi tin tức của Du Mính môn. Huynh ấy trầm mặc rất lâu, không đồng ý.”
“Giang hồ đồn rằng Du Mính môn biến mất thần bí khó lường có liên
quan tới huynh ấy, còn có người nói huynh ấy giết môn chủ. Nhưng ta chưa từng nghe huynh ấy nói về chuyện này, ta nghĩ lời đồn trên giang hồ đều không thể tin được.”
“Cha ta nói huynh ấy nhất định biết, chỉ là không chịu nói mà thôi.
Sau đó ta xin cha rất lâu, cha mới đồng ý phá lệ đưa ghi chép về Lạc Vũ
Minh cho huynh ấy.”
Bạch Đông hoa chân múa tay một lúc, Nam Cung Lăng cũng không chấp
nhận nói:“Đó mà cũng được coi là tin tức à, huynh ấy và Lạc Vũ Minh
nhiều năm vào sinh ra tử người trong giang hồ ai ai cũng biết, sau đó
Lạc Vũ Minh vì một cô gái mà đoạn tuyệt đã sớm không phải chuyện bí mật
gì.”
“Là huynh nói Lam Lăng chết ở Đường môn ư?”
“Đúng vậy, toàn giang hồ đều biết người trong lòng của Lạc Vũ Minh vì chắn một kiếm cho đại ca mà chết, thế nên Lạc Vũ Minh cũng đoạn tuyệt
với đại ca. Cô có còn tin tức nào mới mẻ hơn không hả?”
“Mới mẻ à ……” Bạch Đông nghĩ tới nghĩ lui, bĩu môi nói:“Vậy huynh muốn biết cái gì?”
“Cô nói cho ta biết vợ của Lạc Vũ Minh là ai đi, tại sao ta chưa bao giờ nghe nói trên giang hồ có mỹ nhân như thế.”
“Nàng ấy ……” Bạch Đông gãi gãi đầu tóc, nhìn về phía trời xanh, nháy
đôi mắt to sáng rỡ nói:“Nàng ấy chưa bao giờ giao thiệp với người trên
giang hồ, chỉ là một cô gái bình thường…… quen biết Lạc Vũ Minh ở Đại
Mạc, nhất kiến chung tình rồi kết làm vợ chồng.” (Đại Mạc có nghĩa là sa mạc rộng lớn.)
“Ồ!” Nam Cung Lăng gật gật đầu thật mạnh, thở dài:“Ta vốn tưởng con gái nhà bình thường không có được khí khái như vậy.”
Bạch Đông đang muốn châm chọc hắn vài câu, lại bị người ta giành trước một bước.
“Khí khái đó không phải nam nhân bình thường có thể chịu được.” Giữa
lúc nói chuyện có một thân ảnh màu xanh đi tới, đứng cạnh họ trong đình, một tay cầm bầu rượu Trúc Diệp Thanh tỏa hương bốn phía, một tay cầm
chén rượu, uống thỏa thích.
“Đại ca?” Nam Cung Lăng cười nói:“Đệ còn thấy lạ, cô gái đẹp như vậy sao không để vào mắt đại ca.”
Tần Phong buông chén rượu thật mạnh, ngẩng đầu lên cười điên cuồng, tiếng cười hiếm thấy!
Tiếng cười của hắn còn chưa dừng, một tiếng cười khác lại nổi lên,
Lạc Vũ Minh một thân áo gấm cũng mang theo một bầu rượu lững thững đi
vào đình, ngồi đối diện Tần Phong.
“Đã lâu không gặp!” Lạc Vũ Minh nghiêm mặt nói: “Còn coi ta là bằng hữu không?”
Tần Phong ngẩng đầu nhìn hắn, nụ cười có chút cứng ngắc.
Lạc Vũ Minh dùng bầu rượu của mình rót đầy vào cái chén trên bàn,
nói:“Tần Phong, nhiều năm như vậy, ngươi nợ ta, ta cũng nợ ngươi, không
bằng uống chén rượu này, làm cho tất cả ân ân oán oán đã qua đều xóa bỏ, thế nào?”
Tần Phong nắm chặt chén rượu cúi đầu trầm ngâm một lát, chậm rãi nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.
Hắn nói:“Bất luận thế nào, cảm ơn ngươi có thể đến Long Gia Bảo chúc mừng ta. Được! Hôm nay không say không về.”
Vầng trăng như cái lưỡi câu, đêm lạnh như nước, Bạch Đông ngồi dưới
ánh trăng chống cằm nhìn Lạc Vũ Minh và Tần Phong đang uống rượu thả
cửa. Họ uống thật sự rất vui vẻ, Tần Phong luôn cười, tiếng cười lưu
chuyển như khúc hát, thế nhưng không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy nụ
cười của hắn thật miễn cưỡng, trong ánh mắt hắn vẫn trong trẻo nhưng
lạnh lùng, cô độc.
Nam Cung Lăng ngồi bên cạnh nàng nói:“Hôm nay đại ca nhất định rất
vui vẻ, từ trước đến giờ ta chưa thấy đại ca cười lớn tiếng như vậy.”
“Khi thật sự khóc sẽ không có tiếng động…… Ta cảm thấy huynh ấy là một nam nhân làm người ta khó hiểu.”
“Ta cũng không hiểu huynh ấy, ví dụ như vì sao huynh ấy cưới Long
Thanh Nhi, ta nghĩ mãi mà không ra. Đại ca tiếp xúc với vô số người,
dạng nữ nhân nào mà chưa từng thấy chứ, Long Thanh Nhi là loại nữ nhân
ngông cuồng tự cao tự đại, được nuông chiều quá mức, sao có thể làm lòng huynh ấy rung động.”
“Có lẽ huynh ấy vì danh dự, địa vị.”
“Coi l