
“Em đã lớn, cũng hiểu biết rồi. Trước đây là anh không đúng, chăm
sóc em một cách thái quá, từ nay em phải học cách suy nghĩ chín chắn hơn, trốn
tránh không bao giờ giải quyết được vấn đề, chuyện của em và Sở Hạo, em phải
nói chuyện cho rõ ràng với cậu ta”.
Băng
Lan lại cúi đầu nghĩ ngợi.
“Vâng…
em sẽ làm thế.”
“Tốt
lắm.”
Băng
Lan đứng dậy: “Anh Thạch, khuya lắm rồi, em đi ngủ đây”.
“Chúc
ngủ ngon!’
***
Chuyện
trò với Băng Lan xong, Thạch Chấn Vũ cũng không đi ngủ ngay. Thực tế là lúc
này, anh không thể nào ngủ yên được.
Bởi vì
đêm nay anh mới phát hiện ra một sự thực… anh yêu Thu Thần, anh cần Thu Thần,
người anh thực sự khao khát muốn có được chính là cô.
Anh
không biết mình phát sinh tình cảm với Thu Thần từ bao giờ, nhưng anh yêu Thu
Thần là điều chắc chắn.
Có thể
trước đây anh cũng có chút tình cảm khác lạ đối với Thu Thần. Nếu không thì đời
nào một chàng trai không dễ thổ lộ tình cảm như anh lại có thể tâm sự với cô
tất cả mọi chuyện như thế?
Nếu
miễn cưỡng lấy tình cảm bạn bè để định vị mối quan hệ của hai người, thế thì
phải giải thích như thế nào về những quyến luyến, ân ái của họ sau khi kết hôn…
Bạn bè, có thể đó là lúc ban đầu, thế nhưng mưa dầm thấm lâu, ở bên nhau càng
lâu thì càng thấu hiểu nhau, cô đã trở thành máu thịt của anh, trở thành một
phần cơ thể của anh…
Không
thể lừa dối chính bản thân mình thêm nữa, sự hụt hẫng tột cùng sau khi để mất
cô, chính là cảm giác bị đánh mất một nửa của mình…
Thạch
Chấn Vũ đột nhiên đứng dậy, đi ra ngoài.
Anh
phải gặp được Thu Thần! Lúc này anh đã hiểu mong muốn của mình, anh muốn được nhìn
thấy cô…
***
Khi
Thạch Chấn Vũ tới Quan Ngoại thì chỉ còn một mình A Quý ở cửa hàng.
“Thu
Thần đâu?”, anh vội vàng hỏi.
A Quý
vừa lau cốc, vừa nheo mày nhìn anh: “Anh tìm cô ấy làm gì? Lại có chuyện với cô
gái bé bỏng của anh rồi à? Muốn tâm sự nỗi buồn với cô ấy sao? Hay là muốn cô
ấy làm cố vấn tâm lý?”.
Châm
chọc, mỗi một câu nói của A Quý đều như đang châm chọc anh. Thạch Chấn Vũ không
ngờ A Quý lại tỏ thái độ như thế với mình.
“Thu
Thần đâu? Tôi muốn nói chuyện với cô ấy.”
Anh
không quan tâm tới những chuyện vặt vãnh đó, bây giờ anh chỉ muốn gặp Thu Thần.
“Lúc
anh đi rồi, tâm trạng của cô ấy không tốt nên đã về nhà rồi.”
Thạch
Chấn Vũ không hỏi vì sao Thu Thần lại có tâm trạng ấy, anh liền bước thẳng ra
ngoài.
“Này!
Chờ tôi một chút!”
A Quý
bỏ giẻ lau xuống, đuổi theo và tức giận đặt tay lên vai anh.
“Nếu
anh tìm Thu Thần chỉ để kể lể chuyện anh với Băng Lan thì tôi không cho anh đi
tìm cô ấy đâu.”
“Tôi
tìm cô ấy không phải vì có chuyện với Băng Lan”, Thạch Chấn Vũ chau mày.
“Thế vì
chuyện gì?”
“Tôi
muốn nói cho cô ấy biết, tôi là một thằng ngu, đến bây giờ mới biết mình yêu cô
ấy.”
A Quý
sững sờ vài giây, há miệng ngạc nhiên.
Thạch
Chấn Vũ cười cay đắng: “Có thể giờ đã muộn rồi, có thể cô ấy từ trước tới giờ
luôn luôn coi tôi là bạn, thế nhưng tôi thực sự muốn nói cho cô ấy biết tình
cảm của mình”.
A Quý
bỏ tay khỏi vai anh. Thạch Chấn Vũ cười, rồi quay người bước đi.
“Anh
chờ một chút!”, A Quý như vừa nghĩ ra chuyện gì đó, liền gọi anh lại.
Thạch
Chấn Vũ quay đầu lại vẻ không vui. Anh thực sự không muốn mất thời gian với A
Quý nữa, anh muốn gặp Thu Thần.
“Có lẽ
trước khi gặp cô ấy, anh nên biết một số chuyện.”
“Chuyện
gì?”
“Thu
Thần có thói quen viết blog. Chỉ khi ngồi trước bàn phím, cô ấy mới dám đối diện
với tình cảm của chính mình. Anh nên đọc thử xem! Bút danh của cô ấy là
Autumn.”
Chiều
thứ Ba, cửa hàng của Julia không đông khách. Thu Thần đang nói chuyện với
Julia.
“Gần
đây làm ăn khó khăn quá.”
“Mình
cũng thế thôi”, Thu Thần phụ họa.
“Haizzz,
thiếu khách sộp nên cũng chẳng ăn thua gì.”
“Khách
sộp? Ai thế?”
Julia
nháy mắt tinh nghịch với Thu Thần: “Thì cái anh Thạch đó ấy”.
Thu
Thần thở dài: “Thôi xin người! Đừng nhắc tới anh ta nữa! Cậu thật là tàn
nhẫn!”.
“Xin
lỗi nhé! Tớ tưởng cậu đã nghĩ thoáng hơn rồi chứ, chỉ là đùa thôi mà.”
Nghĩ
thoáng? Thu Thần lại cảm thấy đau lòng. E là rất khó.
Tiếng
chuông gió ngoài cửa lại vang lên, cửa tự động mở ra. Julia nhìn ra ngoài, bỗng
hai mắt tròn xoe.
“Sao
thế? Có ma à?”
Julia
cười, nhếch mép nói với Thu Thần: “Vị khách này cậu tiếp hộ mình nhé”.
Thu
Thần quay đầu lại, cô ngồi yên bất động.
Chàng
trai đó không thèm nhìn vào quầy tiếp tân mà đi thẳng vào nơi đặt giày.
Anh ta
chau mày ngắm nghía tất cả các đôi giày nữ với những kiểu cách khác nhau, sau
đó nhấc một đôi màu trắng lên, chăm chú nhìn.
Bộ dáng
chăm chú của anh vô tình làm rung động trái tim Thu Thần…
“Anh
mua giày cho bạn gái phải không?”, cô bước tới gần.
“Tôi
muốn chọn một đôi giày màu trắng thích hợp với lễ cưới.”
Thu
Thần tim đập mạnh. Hóa ra… bọn họ sắp kết hôn sao?
“Đôi
này được không?”
Thu
Thần lấy một đôi giày màu trắng nhỏ nhắn nhưng rất đẹp đưa cho anh.
Anh
chau mày lắc đầu: “Quá nhỏ”.
Thu
Thần cũng không chịu thua: “Nói vớ vẩn! Cô ấy đi size 5, đôi này vừa hợp”, cô
cao giọng.
Thạch
Chấn Vũ cư