
thể thấy tảng đá ấy cũng không phải là đến nỗi hết thuốc chữa
đâu.”
Đúng
đấy! Anh ấy chắc chắn vẫn quan tâm cô mà!
“Đi đi!
Bây giờ đi tìm anh ta đi”, A Quý nói.
Thu
Thần không phản đối.
***
Cô
không còn nghi hoặc nữa! Trên đường về nhà, tâm trạng của cô giống như một chú
chim bị nhốt trong lồng được trả về bầu trời tự do. Bây giờ việc cô muốn làm
nhất là gặp anh, nói với anh, thực ra cô rất yêu anh, từ trước tới giờ đều rất
yêu anh…
Thu
Thần chạy tới công ty. Bây giờ chắc anh đang ở trong phòng làm việc, nhưng anh
lại không ở đó.
“Chị A
Thần, sao chị lại tới đây? Sếp không có ở đây! Anh ấy nghe một cú điện thoại
xong là đi ngay.”
Nhân
viên nữ trong phòng thông báo tin tình báo cho cô.
Thu
Thần có chút thất vọng, nhưng vẫn ổn vì cô biết kiểu gì anh cũng quay về. Cô
ngồi nghỉ trong văn phòng của anh.
Một năm
nay, cô chưa từng làm việc này, nhưng bây giờ tâm trạng của cô khác rồi, cô bắt
đầu dám lấy danh nghĩa là vợ để đợi anh. Bởi thế, cô ngồi trên ghế của anh, giở
lịch làm việc của anh để xem. Cô chấp nhận cho mình xem trộm một chút…
Trên đó
ghi chép chi chít lịch công tác, kế hoạch làm việc. Ngày mồng Mười tháng sau,
anh dùng bút đỏ vẽ một vòng rất lớn.
Thu
Thần tim đập mạnh. Bởi vì ngày đó là…
Cô vội
vàng đọc tiếp trang sau. Ngày mồng Mười không hề sắp xếp lịch làm việc nào, năm
ngày sau đó cũng vậy.
Phía
trên ghi chép ngày giờ bay. Đài Bắc – đảo Bali BR25510:05/15:15.
Những
dòng chữ rắn rỏi của anh – sinh nhật Thu Thần và bù tuần trăng mật.
Cô
không thể tin nổi, mắt trừng trừng nhìn vào những chữ đó. Anh chuẩn bị kế hoạch
này từ khi nào.
Vài
giây sau, cô nhảy trên ghế và phá lên cười như một người điên.
Mọi
người trong phòng làm việc đều tròn mắt nhìn cô, nhưng cô không thèm quan tâm,
bởi cô đang rất vui!
Cô muốn
gặp anh, rất muốn gặp anh ngay bây giờ!
Thu
Thần gọi điện thoại cho anh, nhưng không có tín hiệu. Cô đi đi lại lại trong
phòng làm việc, hy vọng một giây sau anh sẽ xuất hiện. Nhưng đã rất nhiều giây
trôi qua mà anh vẫn không xuất hiện.
Thu
Thần không đợi nổi nữa, với tâm trạng lúc này, cô không thể ở mãi trong căn
phòng này. Cô quyết định đi tìm chủ nhà để trả lại phòng. Đúng rồi! Bây giờ
phải tìm vài hộp giấy để chứa đồ, đem hết về, có thể sẽ để đầy trong căn phòng
của họ, thế nào ông nội cũng ca cẩm cho xem.
Thu
Thần vui vẻ nghĩ tới những chuyện này, vừa hát vừa bước ra khỏi phòng làm việc
của Thạch Chấn Vũ.
Về đến
nhà, cô nhìn thấy ông nội.
“Ông
nội, nhà mình có hộp giấy không ông nhỉ?”
Ông nội
đang thắp hương cho bà. Ông quay đầu lại, biểu hiện có phần phức tạp.
Đây là
lần đầu tiên Thu Thần nhìn thấy ông như thế, hình như có điều gì đó rất khó
nói.
“Ông,
có chuyện gì không?”
“Băng
Lan về rồi.”
“Băng
Lan về rồi? Sao lại thế được? Chưa nghe cô ấy nói gì mà! Hơn nữa bây giờ cô ấy
vẫn đang còn học, đã nghỉ hè đâu?”
“Không
biết. A Vũ nói con bé vừa mới xuống sân bay và điện thoại về, A Vũ đi đón nó
rồi. Nghe nói trong điện thoại, Băng Lan cứ khóc mãi, có thể là chia tay với
người yêu ở bên Mỹ rồi, bộ dạng của A Vũ cũng vội vàng lắm.”
Thu
Thần đăm đăm nhìn về phía trước, toàn thân như bị rớt xuống vực thẳm…
“Này,
Thu Thần!”, ông nội lay lay vai, cô mới định thần lại.
“Cháu
sao thế?”, ông nội nheo mắt hỏi.
“Không!”,
Thu Thần trả lời rất nhanh, cố gắng mỉm cười, “Hôm nay Băng Lan về, phải chuẩn
bị vài món cho cô ấy mới được… cháu vào bếp đây”.
Thu
Thần nói xong, vội vàng bước vào bếp.
Nhìn
bóng lưng cô dần biến mất cùng với dáng vẻ thất thần, lúng túng, ông thở dài
một tiếng.
Chờ đợi
là một việc lâu dài và đau đớn, nhất là khi tưởng tượng… tưởng tượng hai người
nằm trên giường của cô ấy… tưởng tượng nỗi đau của anh, sự đáng thương của cô
ấy… tưởng tượng cảnh anh ôm cô ấy vào lòng…
Sự ghen
tuông như một con côn trùng cắn vào trái tim cô. Thế nhưng, điều khiến cô đau
buồn nhất không phải là sự ghen tuông mà bởi cô vốn dĩ không có quyền ấy. Cô
sớm đã biết trong lòng Thạch Chấn Vũ, Băng Lan luôn luôn ở vị trí quan trọng
nhất, chẳng phải sao? Cô có quyền gì để trách anh, giận anh và ghen với Băng
Lan…
Lúc anh
quay về phòng cũng đã quá nửa đêm.
Thu
Thần ngồi dậy: “Thế nào? Băng Lan ổn chứ?”.
Nét mặt
anh tràn đầy vẻ đau buồn.
“Thằng
khốn ấy không hề chăm sóc Băng Lan! Đáng ghét! Từ nhỏ tới lớn anh chưa hề để
Băng Lan phải chịu bất cứ thiệt thòi nào mà tên đó lại dám làm thế với cô ấy!”
Nói như
thế… Băng Lan đã thực sự chia tay với Sở Hạo rồi?
“Đừng
nghĩ nhiều nữa. Nghỉ ngơi sớm đi! Ngày mai em sẽ nói chuyện với Băng Lan.”
Thạch
Chấn Vũ gật đầu.
Anh
chải đầu xong, lên giường nằm bên Thu Thần. Nhưng anh không ngủ yên, cứ trằn
trọc mãi.
Thu
Thần cũng không ngủ được.
Lúc lâu
sau, cảm giác anh ngồi dậy, cô trộm nhìn, thấy anh đang dựa vào cửa sổ trầm
ngâm. Thu Thần cũng không ngủ nữa, cô kéo chăn ra và ngồi dậy.
“Em
chưa ngủ?”
Thu
Thần lắc đầu.
Thạch
Chấn Vũ nhìn thấy trong đôi mắt cô là nỗi đau và cả sự vô định rất ít xuất hiện
nơi cô.
“Thu
Thần! Em nói xem… có phải lúc đầu