
cái chết để uy hiếp hắn,
không cho phép hắn lại xuất hiện trước mặt em. Cũng may hắn có vẻ giữ
chữ tín, quả nhiên hai năm qua, không hề xuất hiện. Em không nói cho Tả
Minh về người bạn trai kia của em. Em chưa bao giờ cho phép Tả Minh đụng vào mình, cho nên mới kiên trì được thời gian một năm, hắn liền có quan hệ với cô gái khác, bỏ rơi em.”
Từ Du Mạn nói rất đơn giản,
nhưng Cố Uyên lại biết trong lúc này Mạn Mạn đến cùng đã trải qua cái
gì, Mạn Mạn của anh vì sao luôn làm cho người ta đau lòng như vậy.
Từ Du Mạn có chút trốn tránh, không dám nhìn vẻ mặt của Cố Uyên. Cô sợ từ
trong mắt anh nhìn thấy sự xa cách, nhìn thấy sự khinh thường: “Em bẩn
như vậy, em… .”
Cố Uyên ôm lấy cổ của Từ Du Mạn, kéo cô thấp
xuống dưới. Từ Du Mạn không phòng bị, lập tức kéo xuống đè lên trên
người anh, tay vừa vặn đụng phải vết thương của anh. Cố Uyên không để ý
cơn đau trên vết thương, so với nỗi đau trong lòng anh, thật sự kém hơn
rất nhiều. Cố Uyên hôn cô thật sâu, giống như mưa to gió lớn, đoạt lấy
Từ Du Mạn.
Cố Uyên dùng sức mút đôi môi đỏ mọng của Từ Du Mạn,
khàn khàn cắn cánh môi của cô. Môi bị cắn phá, máu tươi đỏ thắm tràn
ngập nơi hai đôi môi chặt chẽ dán sát hòa làm một. Mùi tanh của máu tươi hòa vào trong hơi thở của hai người, kích thích thần kinh lẫn nhau.
Từ Du Mạn lặng lẽ chịu đựng từng đợt từng đợt gặm cắn không chút kiêng kỵ
của Cố Uyên. Xem nhẹ sự đau đớn trên cánh môi, xem nhẹ sự tê dại cánh
môi, chủ động đáp lại nụ hôn giống như dã thú của anh. Gắn bó như môi
với răng. Thật lâu Cố Uyên mới dừng lại trận xâm lược này, dịu dàng, khẽ liếm đôi môi sưng đỏ của cô, hôn nhẹ lên đó.
Từ Du Mạn mở mắt
ra, nhìn đôi mắt của Cố Uyên gần trong gang tấc, cô sao lại cảm giác
trong mắt của anh có chút ướt át. Anh khóc sao? Cô lại lập tức phủ nhận
suy đoán của mình: “Thầy Cố….”
“Suỵt… đừng nói nữa Mạn Mạn, anh không quan tâm!” Không quan tâm? Không quan tâm mà anh lại mất khống chế hôn cô như vậy sao?
“Thầy Cố có quan tâm.”
Cố Uyên lại cắn xuống cằm của Từ Du Mạn, lưu lại dấu răng của anh, sau đó
hung ác nói: “Đúng, anh quan tâm, anh quan tâm đến phát điên. Trước kia
là anh không ở bên em, lỗi của anh. Nhưng hiện tại em là của anh, chỉ có thể là của một mình anh.”
Âu Dương Nhất Phàm? Anh có nghe qua
người này. Tổng giám đốc của tập đoàn Âu thị chứ gì ? Nhưng anh không
biết hắn lại còn tổn thương Mạn Mạn của anh như vậy.
“Thật xin
lỗi.” Nếu như biết rõ anh còn có thể trở lại, cô sẽ tin tưởng Âu Dương
Nhất Phàm như vậy sao? Cô sẽ đồng ý lui tới với Tả Minh sao? Đáp án, cô
cũng không biết.
“Không phải lỗi của em. Là anh không bảo vệ em thật tốt. Quên quá khứ đi, hiện tại có anh rồi.”
Hiện tại có anh rồi… Những lời này của Cố Uyên thành công khiến nước mắt của Từ Du Mạn tràn ra.
“Đừng khóc, ngoan. Có anh đây.” Từ Du Mạn rốt cuộc khắc chế không được, nhào
vào trong ngực anh, lại đụng phải vết thương của anh.
“Ui...” Từ
Du Mạn nghe được tiếng hít khí của Cố Uyên, biết mình lại làm chuyện ngu ngốc. Định ngồi dậy, nhưng Cố Uyên lại lấy tay đè lại lưng của cô,
không để cho cô ngồi dậy, cố định cô ở trong ngực. Lại một lần nữa đụng
phải vết thương của anh khiến cô nằm yên trong lồng ngực của anh, động
cũng không dám động. Nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh, cô yên tâm mà
cười. Đúng vậy, em hiện tại đã có anh ở bên cạnh. Có anh thật tốt.
Từ Du Mạn chợt nghĩ đến mình còn có chuyện chưa nói, “Đúng rồi, hôm nay gặp Âu Dương Nhất Phàm rồi.”
“Hả?” Không đề cập tới còn đỡ, nhắc tới Âu Dương Nhất Phàm, anh liền hận không thể lột da của Âu Dương Nhất Phàm.
“Máu của em không đủ. Em quen biết với Âu Dương Nhất Phàm lúc truyền máu,
cho nên em gọi hắn tới. Hắn hình như vẫn còn ý kia với em.” Từ Du Mạn
nói càng lúc càng nhỏ tiếng, chỉ sợ Cố Uyên tức giận.
“Ừ.”
Ừ, là vậy thôi hả? Chỉ phản ứng như vậy sao? Từ Du Mạn muốn nhìn xem vẻ mặt của anh, lại bị anh giữ chặt.
“Đừng động.”
“A.” Từ Du Mạn tự biết đuối lý, không dám nhiều lời. Aiz, ai bảo cô là bên
sai chứ, để cho thầy Cố khi dễ một lát đi. Nếu không trong lòng của thầy Cố không thăng bằng .
Khi Từ Du Mạn lần nữa mở máy vi tính lên,
khu vực bình luận của cô đã hiện ra một loại trạng thái điên cuồng. Bên
trong các độc giả vẫn luôn đi theo Từ Du Mạn từ khi cô bắt đầu viết văn
học mạng dĩ nhiên không đồng ý rồi. Thấy có người nhằm vào Từ Du Mạn như vậy, người không đồng ý đầu tiên chính là các cô ấy rồi. Phải nói từ
lúc cô bắt đầu đăng bài lên mạng internet đến bây giờ đã gần ba năm rồi, chính là tương đương với việc họ biết cô đã được gần ba năm rồi. Ba năm đủ biết một người, trừ phi người kia thật sự là ngụy trang quá tốt. Các cô hiểu Từ Du Mạn.
Cuộc sống đánh chữ ba năm của Từ Du
Mạn chưa từng ngừng lại, người cũng rất thân thiết hòa nhã. Mỗi lần họ
nhắn lại, Từ Du Mạn cũng sẽ rất nhanh trả lời họ, về điểm này rất nhiều
tác giả đều làm không được.
Lần này bị ngừng giữa chừng là lần
đầu tiên, cho nên khi Mạn Mạn ngưng viết, câu đầu tiên mà bọn họ hỏi
chính là có phải cô đã xảy ra chuyện gì hay không, nếu không theo hiểu
b