
ngờ lúc gần xong hợp đồng lại nhận được điện thoại của cô.
Trong
thời gian một tháng, Âu Dương Nhất Phàm căn bản không biết đã xảy ra
chuyện gì ? Chân của cô thế nào lại bị thương? Xem ra, hắn phải trở về
hỏi Vân Huy cho rõ một chút, hắn không phải yêu cầu tên kia bảo vệ tốt
Mạn Mạn sao!
Lúc Chương Xuyến thấy Âu Dương Nhất Phàm sau lưng Từ Du Mạn, trong mắt thoáng qua một tia sáng. Từ Du Mạn biết là Chương
Xuyến lại háo sắc nữa rồi :
“Mạn Mạn, thầy Cố bảo tớ tới đón
cậu.” Vốn là nói với Từ Du Mạn, nhưng ánh mắt của Chương Xuyến giống như chỉ để ý đến Âu Dương Nhất Phàm, dời đi không được.
Vốn là
Chương Xuyến còn có chút buồn bực tại sao người ra ngoài đón Mạn Mạn lại là cô mà không phải Vân Xảo, tất cả oán trách sau khi nhìn thấy Âu
Dương Nhất Phàm thì toàn bộ đều biến mất hầu như không còn. Thầy Cố rất
đẹp trai nhưng cô cũng nhìn lâu rồi, chung quy thị giác sẽ mệt nhọc. Có
thể nhìn trai đẹp chưa từng gặp qua, dĩ nhiên tốt hơn rồi. Chương Xuyến
hiện tại tin chắc, chỉ cần đi theo bên cạnh Mạn Mạn thì không lo không
có trai đẹp để nhìn.
Thầy Cố? Là Cố Uyên ư ? Âu Dương Nhất Phàm
nghe được lời nói của Chương Xuyến liền cau mày, cúi đầu nhìn Mạn Mạn.
Mạn Mạn không hề lạnh lùng xa cách với cô gái kia, mà thay vào đó là nụ
cười ấm áp.
Âu Dương Nhất Phàm ghen tị đến phát điên, thời gian
một tháng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn chính là nhớ rõ thái độ của
Mạn Mạn đối với Cố Uyên cũng là không để ý không quan tâm mà, làm sao
lại thay đổi nhanh như vậy? Trong vòng một tháng này, rốt cuộc xảy ra
chuyện gì? Hắn không thể nào hỏi Mạn Mạn, cô cũng sẽ không nói cho hắn
biết, cho nên hắn muốn biết thì phải đi về hỏi Vân Huy. Nói đến đây, hắn mới nhớ ra là hình như hơn một tuần lễ không nhìn thấy Vân Huy rồi.
“Đã có người đến đón em rồi, vậy anh rời đi trước.” Bóng lưng của Âu Dương Nhất Phàm rất cô đơn.
Chương Xuyến bĩu môi : “Mạn Mạn, đó là ai thế? Sao bên cạnh cậu luôn có nhiều
trai đẹp như vậy?” Chương Xuyến ghen tị nói. Ông trời quá không công
bằng, tại sao không cho cô một soái ca chứ?
“Người không quen biết.” Từ Du Mạn lạnh nhạt nói.
Chương Xuyến cùng Từ Du Mạn học cùng lớp hơn hai năm rồi, biết rõ tính cách
của Từ Du Mạn nên không hỏi nữa. Có điều trong lòng vẫn là bất mãn, rõ
ràng có quen biết, nếu không anh ta làm sao có thể gọi Mạn Mạn thân mật
như vậy? Hừ, có thầy Cố còn chưa đủ, quen biết soái ca mà cũng không
giới thiệu một chút.
“Thầy Cố không phải bảo cậu dẫn tớ về sao?” Từ Du Mạn nhắc nhở.
Lúc quay trở lại phòng bệnh, bạn cùng lớp cũng đã đi về hết, chỉ còn Vân
Xảo cùng Cố Uyên ở trong phòng bệnh. Chương Xuyến thấy trong lòng ngứa
ngáy a, sao không phải là cô và thầy Cố ở một mình với nhau.
“Cám ơn các em đến thăm chúng tôi, nhưng xin nghỉ quá lâu cũng không tốt.”
Cố Uyên với tư cách là thầy giáo tốt bụng dạy bảo học trò. Chỉ có Từ Du
Mạn mới biết Cố Uyên đến cùng phúc hắc cỡ nào.
“Vậy thầy Cố, chúng em trở về đi học đây ạ.”
“Thầy Cố sớm khỏe lại nhé ạ.” Nói xong, hai nha đầu vô lương tâm ngay cả liếc cũng không liếc nhìn Từ Du Mạn một cái liền rời đi.
Từ Du Mạn ai oán nhìn Cố Uyên : “Đều tại anh, phá hư tình cảm giữa em với bạn học. Hừ.” Chính là dùng Mỹ Nam Kế!
Cố Uyên không phản bác Từ Du Mạn cố tình gây sự, dịu dàng nói : “Rút không ít máu phải không? Mau nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi.”
Vốn bọn
họ đều ở trong phòng, chợt một người đàn ông đi vào trong căn phòng đang đông đúc, vô cùng sốt ruột bắt lấy từng học sinh đều hỏi có phải nhóm
máu RH âm tính hay không ?Mấy học sinh nhát gan còn bị hù ngã. Từ Du Mạn từ máy tính chợt ngẩng đầu lên : “Tôi phải.”
Sau đó bởi vì Từ Du Mạn đi đứng có chút không tiện, người kia muốn ôm Từ Du Mạn đi. Chuyện
cười, anh làm sao có thể để người đàn ông khác ôm Mạn Mạn của anh chứ?
Cho nên dùng một cái xe lăn để đưa cô đi. Từ Du Mạn bị rút nhiều máu như vậy, Cố Uyên rất đau lòng. Đặc biệt là thấy cô sau khi trở về sắc mặt
tái nhợt.
“Ừ.” Từ Du Mạn yên lặng bò lên trên giường của mình nằm xuống, rất nhanh liền ngủ mất rồi.
Xem ra, cô quả thật rất mệt mỏi. Từ Du Mạn bị đói mà tỉnh. Tỉnh lại, vừa
đúng lúc nhìn thấy Thẩm Mặc Dư, Trương Chương Việt và Yến Trầm Phong đều ở đây, trên bàn bên cạnh còn có cháo gà. Là phần cho hai người. Thầy Cố còn chưa ăn sao? Cố Uyên là người đầu tiên phát hiện Từ Du Mạn đã tỉnh
rồi:
“Mạn Mạn tỉnh ngủ rồi, vậy tới đây đút anh ăn cháo đi.”
Cố Uyên vừa nói, tất cả mọi người đều chú ý tới Từ Du Mạn : “Vừa rồi lúc em chưa tỉnh, sao anh không ăn?” Cô cũng đói bụng đấy.
“Tay anh đau quá.”
“Tất cả mọi người đều ở đây.” Từ Du Mạn còn đặc biệt đảo mắt quét qua người
Thẩm Mặc Dư, Trương Chương Việt, cùng Yến Trầm Phong. Xem ra hẳn là đã
nói rõ ràng rồi, nếu không sẽ không hài hòa như vậy cùng nhau đứng ở
đây.
Yến Trầm Phong là người đầu tiên nói : “Uyên nói đàn ông tay chân vụng về, sợ chúng tôi đút cho cậu ấy lại đút vào trong lổ mũi cậu
ấy.”
“Phốc…” Từ Du Mạn nhìn về phía đương sự Cố Uyên, Cố Uyên
không lấy làm hổ thẹn ngược lại còn cho rằng quang vinh mà cười, giống
như thừa nhận