
oạt nhìn rất chật vật nhưng rất nhanh liền ăn hết phần thức ăn nhiều
gấp hai lần của cậu, sau đó vội vã rời đi. Cậu còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy một người đàn ông, là một người đàn ông mà không phải học
sinh, từ phong thái là có thể nhận ra được. Một người đàn ông ngồi vào
chỗ đối diện với cậu. Vừa ngồi xuống, đĩa cơm trong tay còn chưa đặt lên bàn thì một nữ sinh liền nhanh chóng đặt đĩa cơm của cô ấy lên bàn rồi.
Nữ sinh kia không biết nên hình dung như thế nào ?Cậu không biết làm sao
miêu tả một cô gái, chỉ biết là cô gái rất đẹp. Cậu nhìn cô gái kia thật lâu, nhìn cô cùng người đàn ông tranh chấp, trước kia không phát hiện
ra nữ sinh cãi nhau cũng có thể mê người như vậy, trước kia cậu chỉ cảm
thấy rất ồn ào.
Cậu có chút ngây người nhìn cô, lúc phục hồi tinh thần, mới phát hiện ra mặt của mình đã đỏ lên rồi. Cậu cảm thấy hơi mất thể diện, nữ sinh đã ngồi lên trên bàn, vì vậy cậu vội vàng chạy ra
khỏi nhà ăn. Ở cửa ra vào căn-tin, cậu còn không nhịn được quay đầu lại
liếc mắt nhìn. Nhìn thấy nữ sinh ngồi vào chỗ vốn là của cậu, mặt càng
đỏ hơn, nhanh chóng chạy trốn khỏi cái nơi kỳ quái này.
Sau đó
cậu không nhịn được nghe ngóng tin tức của nữ sinh kia. Thì ra cô còn
lớn tuổi hơn cậu, là chị học ở lớp trên. Nói thật lúc ở căn-tin cậu thật đúng là nhìn không ra. Cô nữ sinh ấy tên là Từ Du Mạn, tên nghe rất êm
tai.
Cậu luôn luôn không nhịn được mà chạy đến lầu trên len lén ở bên ngoài cửa sổ nhìn cô. Nhìn cô và bạn cùng lớp ồn ào, bộ dáng giảo
hoạt kia luôn xua đi không được. Không biết cậu đến cùng là làm sao vậy, buổi tối lại nằm mơ thấy Mạn Mạn, hơn nữa còn là loại mộng xuân cậu
chưa từng có. Mỗi lần tỉnh lại, cậu đều cảm thấy mặt đỏ tới mang tai,
cậu mà lại có loại mộng xuân đó!
Trên quần ẩm ướt làm cho cậu có
chút bối rối, cảm giác mình quá mức mất mặt, cũng cảm thấy chính mình
hình như là một tên con trai hư hỏng. Có thể là dì phụ trách giặt quần
áo nói cho anh trai, anh trai đã biết chuyện của cậu. Anh trai hỏi cậu,
cậu kể hết cho anh mình.Anh trai là người mà đời này cậu kính trọng
nhất.
Anh cậu nói rằng cậu đã trưởng thành, có cô gái mà mình yêu mến rồi. Cậu ngây ngẩn cả người, thì ra cái này gọi là thích sao? Anh
trai nói, thích một người phải dũng cảm, gan dạ theo đuổi. Thích thì
nhất định phải lấy được. Anh của cậu còn nói, nếu như bỏ lỡ, tương lai
hối hận cũng không kịp. Cậu cũng cảm thấy anh mình nói đúng, cho nên cậu hành động.
Ở đại hội thể dục thể thao, nhìn thấy Dương Kiệt xum
xoe lấy lòng Mạn Mạn, cậu nghĩ tới lời nói của anh trai, bỏ lỡ liền hối
hận không kịp. Cậu lấy cớ cái ly lần trước bị cậu làm rơi vỡ, lần đầu
tiên tiếp cận Mạn Mạn. Cái ly kia là cái ly giống y như đúc với cái ly
của Mạn Mạn mà cậu đã tìm ở rất nhiều nơi mới tìm được.
Không ngờ bạn học của Mạn Mạn nói chuyện rõ ràng như vậy, cậu có chút kinh sợ và
chạy mất. Chạy đi rồi, cậu thật hận không thể đánh mình hai cái, mình
tại sao cứ vô dụng như vậy?
Trời mưa, tài xế tới đón cậu. Cậu để
cho tài xế về nhà trước, mình chỉ giữ lại một cây dù. Cậu nhớ rõ, Mạn
Mạn hôm nay không mang theo dù.
Dương Kiệt cũng muốn đưa Mạn Mạn
về nhà, nhưng cây dù của Dương Kiệt hiển nhiên là của nữ sinh bên cạnh
hắn kia. Mạn Mạn cự tuyệt, trong lòng cậu rất vui mừng. Nhưng Mạn Mạn
cũng cự tuyệt cậu. Thầy Cố tới. Cậu sau này mới biết người cùng với Mạn
Mạn ở trong căn-tin tranh giành chỗ ngồi chính là Cố Uyên - thầy Cố mới
trở về từ nước Anh, khó trách lúc ấy liếc mắt một cái liền cảm thấy
người ấy có phần không giống người thường. Không ngờ thầy Cố cũng định
đưa Mạn Mạn về, nhưng Mạn Mạn vẫn cự tuyệt.
Cuối cùng, Mạn Mạn
cùng với một người đàn ông xa lạ, có cảm giác cùng người giống anh trai
mình rời đi. Người kia là bạn trai của Mạn Mạn sao?
Không biết
người nào lan truyền lời đồn, nói Mạn Mạn là người tình của người khác,
chính là người đàn ông lần trước. Cậu tin tưởng người kia cho dù là bạn
trai của Mạn Mạn, cũng không phải là Mạn Mạn bám theo người giàu có. Mạn Mạn làm sao có thể là người như vậy chứ?
Mạn Mạn chưa đi học.
Cậu nghe nói là bị bệnh, nhưng cậu căn bản cũng không biết nhà của Mạn
Mạn ở đâu. Muốn đi thăm cô cũng không phải không có cách nào, anh trai
của cậu nhất định có thể tra ra được. Nhưng cậu không muốn lấy cách này
để biết nhà của cô, cậu muốn để cho cô dẫn cậu tới nhà của cô. Sau đó
Mạn Mạn đã quay trở lại.
Nghe nói thầy Cố tổ chức trò chơi lời
thật lòng hay hành động theo yêu cầu. Quả nhiên, thầy giáo từ nước ngoài trở về, phương pháp giáo dục chính là không giống nhau. Cậu quyết định
vẫn phải nói ra, muốn thổ lộ với cô. Biết tiểu khu nhà Mạn Mạn ở nơi
nào, cậu rất vui mừng, đồng thời cũng bị cô uyển chuyển cự tuyệt, rất
đau lòng.
Mặc dù anh trai nói rằng, bản thân mình muốn thì phải
dùng hết tất cả biện pháp cũng phải lấy được. Nhưng cậu từ trước tới giờ đều không giống như anh trai, cậu lựa chọn buông tay.
Bị cự
tuyệt, cậu có mấy ngày không vụng trộm đi nhìn Mạn Mạn nữa. Sau lại đi,
mới biết Mạn Mạn lại không đi học. Không có được tin tức của cô