
ng như ngọn núi nhỏ được
chất đống lại với nhau. Chung quanh không có một góc nhỏ nào không có
một viên dạ minh châu, dạ minh châu phát ra ánh sáng xanh sâu kín, chiếu xạ phía trên đống vàng, phản xạ thêm phản xạ, cả phòng liền biến thành
kim quang lấp lánh.
Nhưng bên trong căn phòng này, trừ châu báu
thì những cái khác đều không có. Cố Uyên cũng không nhìn đống châu báu,
mà kéo tay cô trực tiếp cùng đi vào bên trong. Lại là một tầng cửa, mở
ra từ phía dưới lên. Anh lôi kéo cô đi vào. Lại có một cái thang. Sau
khi đi xuống, Từ Du Mạn lần nữa sợ ngây người. Không có vàng bạc châu
báu, nhưng nơi này lại giống như khuê phòng của phụ nữ quý tộc, đúng là
giống như khuê phòng. Bàn trang điểm, đồ trang sức, còn có tấm mành,
giường tinh xảo, toàn bộ đều đầy đủ mọi thứ. Đây không phải là lăng mộ
của Pharaoh sao? Chẳng lẽ đây là lăng mộ của vương phi?
Trong nơi này, cho dù cô không có năng lực phân biệt cũng biết chính là gương một mặt, tính ra nó cũng có giá trị xa xỉ, có thể nói là vật báu vô giá.
Bản thân nó chính là vật liệu rất quý giá, từ ngọc lưu ly chế ra, càng
chưa nói đây là nhiều năm trước, hơn nữa còn là tìm được trong lăng mộ
của Pharaoh.
Từ Du Mạn phát hiện giường giống như bị người ta
động tới, phía trên chăn có chút nếp nhăn. Bên giường còn có một cái
quan tài không biết bằng vật liệu gì. Từ Du Mạn sờ sờ quan tài, lạnh
lẽo, ở nơi này giữa ngày hè, cảm giác vô cùng thoải mái. Nhưng đây tuyệt đối không phải cái quan tài bằng băng, nếu là quan tài bằng băng, còn
không đã sớm tan mất, nhiệt độ ở Ai Cập rất cao.
Ở bên ngoài
không thể thấy được bên trong quan tài bằng băng. Từ Du Mạn nảy ra ý
muốn mở quan tài bằng băng ra nhưng bị Cố Uyên ngăn cản.
“Đừng
động cái nắp phía trên.” Anh chỉ chỉ bên chân của cô. Từ Du Mạn lúc này
mới nhìn bên cạnh chỗ đứng của mình, có rất nhiều xương trắng. Mới vừa
rồi cô bị cái giường này còn có quan tài bằng băng hấp dẫn, còn chưa
phát hiện ra dưới đất lại có nhiều xương trắng như vậy. Hẳn là người
đụng vào cái quan tài này chết rồi.
“Bên trong không có gì, chúng ta ra ngoài đi.” Có lẽ vẫn còn nhưng bên trong anh chưa từng đi vào, tới đây cũng đã đủ rồi.
“Vâng.” Từ Du Mạn cũng biết nguy hiểm. Mặc dù rất muốn mở quan tài này ra xem
một chút, nhưng vẫn là tính mạng của mình quan trọng hơn. Không phải nói lòng hiếu kỳ hại chết bản thân sao.
Cố Uyên mang Từ Du Mạn đi ra ngoài. Lúc đi qua đống vàng bạc châu báu, anh cũng không hề liếc mắt
nhìn. Ngược lại cô vẫn lưu luyến.
“Đừng nhìn nữa, không cầm đi được đâu. Đây là của Pharaoh, sao có thể để cho chúng ta dễ dàng mang đi chứ.”
Anh dẫn cô đi ra ngoài. Kỳ lạ là dọc theo đường đi cũng không phát hiện ra
người khác. Chắc chắn đã có người đến trước bọn họ. Nhưng chỉ thấy dấu
vết mà không nhìn thấy người.
Cố Uyên có hai suy đoán, một là bên trong còn có đường ngầm, người kia đã tìm được, sau đó đi vào, cho nên
bọn họ cũng không phát hiện. Hoặc là đụng phải thứ gì không nên đụng,
kết quả trong nháy mắt hài cốt không còn.
Tại sao chắc chắn người đó chưa đi ra ngoài chứ? Cố Uyên cũng chỉ biết bọn họ chỉ chậm hơn
người đó một bước mà thôi. Bởi vì đi vào chỗ này, dấu vết bị chạm qua sẽ rất nhanh phục hồi như cũ, bao gồm bụi bặm. Lúc bọn họ đến, phía trên
cột trụ kia không có một chút bụi, đủ để chứng minh bụi bặm phía trên
vừa mới bị lau đi được một lát. Nếu như người kia đã đi ra ngoài, bọn họ nhất định sẽ đụng phải lúc đi vào trong đường hầm nhưng lại không đụng
phải.
Thời điểm đi ra lại nhanh hơn nhiều, rất nhanh bọn họ lại
đến chỗ phải khom lưng rồi. Đi qua đường hầm nhỏ hẹp quanh co khúc
khuỷu, cô đi ra ngoài mới vừa duổi thẳng lưng, liền bị người ta dùng
súng chĩa vào đầu. Cố Uyên cũng bị như vậy.
“Vesin, đã lâu không
gặp.” Đối phương là một gã người lai. Có điều, hình như thân thể không
khỏe lắm, trông rất gầy. Tiếng Trung của người nọ nói rất chuẩn, có thể
nói về về mặt phát âm, còn chuẩn hơn so với người ở nhiều khu vực nói
tiếng địa phương của Trung Quốc.
“Noland, đã lâu không gặp. Nhưng mày không cảm thấy quà gặp mặt như thế này quá long trọng sao?” Cố Uyên thật muốn mắng to, anh đã cố gắng giấu kĩ bản thân, mà còn có người che giấu, sao vẫn vừa khéo đụng phải Noland chứ.
Thật ra lần này có
thể coi là vận khí của Cố uyên xui xẻo. Thật sự rất xui xẻo. Noland cũng không phát hiện ra anh, cũng không biết anh đang ở bên trong. Nhưng
chính là chiếc xe kia khiến Noland nảy sinh lòng hiếu kỳ. Hơn nữa Noland đoán được có người đi về phía lăng mộ Pharaoh. Vốn hắn cảm thấy không
cần để ý tới, không quan tâm, đi vào lăng mộ Pharaoh thì sao còn có cơ
hội có thể đi ra ngoài, bên trong phô trương nhưng lại là cửu tử nhất
sinh. Người hắn quen biết, chỉ có một người sau khi tiến vào lại an toàn đi ra, chính là Vesin.
Dù sao cũng không có chuyện có thể làm,
nên ở lại nơi này đợi chút xem sao, vận khí của người đi vào trong đó
như thế nào. Tất nhiên vận khí của bọn họ thật tốt. Người ở bên trong đi ra, hắn cũng tìm được Vesin.
“Đó là đương nhiên, nhìn thấy bạn cũ mà, sao có thể kh