
gì Doanh Doanh kia, cô mau ra đây!”
Ở hậu trường, Đường Cẩm bất chấp hô to: “Cô đâu rồi?”
“Đường Cẩm?”
Một đám người vây quanh tại một góc sáng sủa, Lâm Nhất Nhiên từ trong đám đông ló đầu ra: “Sao cậu lại tới đây?”
Đường Cẩm vừa nhìn thấy hai má của Lâm Nhất Nhiên sưng phồng lên, trên tay đang cầm một chiếc khăn lông xoa xoa mặt, đột nhiên cô tức giận, tiến lên hai bước kéo Hạng Doanh Doanh đang đứng một bên, tay phải “Bốp Bốp” liên tiếp hai lần: “Cô đi chết đi!”
Hạng Doanh Doanh đối với việc Lâm Nhất Nhiên liên tục mở miệng nói Trần Tư Tầm là bạn trai của mình đã vô cùng chán ghét, lần này ỷ vào chuyện đang diễn xuất nên tin là Lâm Nhất Nhiên sẽ không dám phản kháng, vì thế lúc nãy ở trên sân khấu mới ra tay cho hả giận, không nghĩ tới giữa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim, lần này bị đánh đến u mê, tập trung nhìn lại mới thấy, người đứng trước mặt mình là người phụ nữ khi nãy ngồi kế bên Trần Tư Tầm ở phía dưới, lại còn vô cùng thân mật. Lần này, rốt cuộc cũng không nén được tức giận trong lòng, tiến lên hai bước định giơ tay lên thì lại có một bàn tay chặn lại.
“Tôi không cần biết cô có phải là em gái của Hạng Kính hay không, nhưng nếu cô dám đụng đến người phụ nữ của tôi, tôi tuyệt đối sẽ khiến cho cô phải hối hận.”
Từ Thụy vung tay phải lên, trở lại là một bộ dáng cợt nhả lông bông, nhìn chằm chằm nữ sinh thấp hơn mình không ít, ánh mắt sắc bén.
Hạng Doanh Doanh bị anh hất tay một cái, lảo đảo lui về phía sau hai bước, nắm cổ tay, ngẩng đầu nhìn người đàn ông toàn thân toát ra khí lạnh: “Anh Từ Thụy, anh. . . . . .”
“Thật xin lỗi, tôi không biết cô, hơn nữa, tôi không có em gái!” Từ Thụy cũng không ngẩng đầu, lạnh lùng đáp trả, cũng không quan tâm sắc mặt Hạng Doanh Doanh khó coi bao nhiêu, nắm tay Đường Cẩm đi đến trước mặt Lâm Nhất Nhiên, đảo qua ánh mắt lạnh lùng, ân cần hỏi: “Em gái Lâm, em không sao chứ?”
Lâm Nhất Nhiên tay trái đang ôm má, tay phải cầm khăn lông, lắc lắc đầu, đội trưởng đội kịch vội vàng bước ra hòa giải: “Mọi người bỏ qua đi, bỏ qua đi, đây là nội dung kịch bản, nội dung kịch bản!”
“Nội dung cái con mẹ nó!” Đường Cẩm hất tay Từ Thụy ra, chỉ vào đôi má sưng đỏ của Lâm Nhất Nhiên: “Mặt cô ấy như vậy mà bảo là nội dung kịch bản? Lừa gạt ai vậy?”
“Được rồi, em đừng cãi nhau!” Từ Thụy liếc mắt nhìn Hạng Kính, chau mày kéo Đường Cẩm, quay đầu nhìn xung quanh: “Trần Tư Tầm?”
Hạng Doanh Doanh nghe câu này liền vội vàng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Hạng Kính và Từ Thụy đều ở đây, chỉ có Trần Tư Tầm là không thấy đâu.
Lâm Nhất Nhiên vội vàng lắc đầu, há miệng muốn nói gì nhưng lại đau đến nỗi phải hít vào một ngụm khí lạnh.
“Lâm Nhất Nhiên, chúng ta đến bệnh viện thôi!” Đường Cẩm tránh khỏi tay Từ Thụy, tiến lên nắm tay Lâm Nhất Nhiên, gắt gao trừng mắt liếc Hạng Doanh Doanh một cái.
“Em chạy đi đâu đấy!” Từ Thụy nhanh mắt phát hiện thấy một người đàn ông đang từ từ đi đến, vội vàng tiến lên kéo tay Lâm Nhất Nhiên và Đường Cẩm: “Vừa rồi cậu còn ở đây, sao lại biến mất nhanh vậy?”
Từ Thụy nói xong liền đẩy Lâm Nhất Nhiên về phía Trần Tư Tầm: “Mau nhìn cô gái nhà cậu này, khuôn mặt đã sưng lên như bánh mì rồi!”
“Anh Tư Tầm!” Hạng Doanh Doanh tiến lên hai bước muốn kéo áo Trần Tư Tầm, trong đôi mắt ánh lên nước mắt: “Em. . . . .”
Trần Tư Tầm cau mày không nói gì, nhẹ nhàng đẩy Hạng Doanh Doanh ra, đi đến trước mặt Lâm Nhất Nhiên, ngồi xổm xuống, anh nắm chặt cằm cô, cẩn thận xem xét vết thương trên mặt, sau đó lôi ra tuýp thuốc mỡ chẳng biết mua từ lúc nào, trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả học sinh, anh vì cô mà bôi thuốc, sau đó nắm lấy tay cô: “Đến bệnh viện thôi!”
“Đúng, đến bệnh viện đi!” Đường Cẩm hùa theo nói: “Bây giờ đi ngay đi.”
“Anh Tư Tầm, anh, các người. . . . . .” Hạng Doanh Doanh đứng đực mặt ra, ngơ ngẩn nhìn Lâm Nhất Nhiên và Trần Tư Tầm đang nắm tay nhau: “Các người. . . .”
“Doanh Doanh! Đừng nói nữa!” Hạng Kính đương nhiên biết Hạng Doanh Doanh thích Trần Tư Tầm, vì sợ nha đầu kia hãm vào càng ngày càng sâu, cho nên sau khi họp lớp, anh cố ý nói cho cô biết là Trần Tư Tầm đã có bạn gái, không ngờ. . . . . .
“Anh. . . . . . . .” Nhìn thấy người nhà, Hạng Doanh Doanh cảm thấy vô cùng ủy khuất, tiến lên hai bước nắm chặt tay anh mình, nước mắt ở trong hốc mắt đã bắt đầu tràn ra.
“Cô khóc cái gì?” Đường Cẩm đẩy Hạng Doanh Doanh một cái, hung ác nói: “Giả bộ cái gì mà giả bộ!”
“Đường Cẩm!” Từ Thụy vội vàng tiến lên hai bước giữ chặt tay cô, đem cô kéo trở về: “Đừng náo loạn!” Tuy trong lòng anh vô cùng chán ghét cách làm của Hạng Doanh Doanh, nhưng dù sao cũng có giao tình vài năm với Hạng Kính nên không thể trước mặt anh ta làm điều gì quá đáng.
“Cái gì mà đừng náo ? Anh xem cô ta biến Lâm Nhất Nhiên thành bộ dạng như thế nào? Trong lòng cô ta rắp tâm suy nghĩ cái gì?” Đường Cẩm hất tay Từ Thụy ra, chỉ vào gò má sưng phù của Lâm Nhất Nhiên, ánh mắt đỏ lên: “Anh với bạn của anh giao tình bao nhiêu năm, cô ta là em gái của người ta, em với cô ta không thể so sánh được, nhưng em nói cho anh biết, Từ Thụy, em với Lâm Nhất Nhiên cũng là bạn b