Giáo Sư Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa

Giáo Sư Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323465

Bình chọn: 9.00/10/346 lượt.

g điệu lãnh đạm kia: “Tình yêu của chúng tôi là đáng giá.” Cô nắm tay Chiêu Dương, ánh mặt trời bốn bề chiếu xuống, ở trên mười đầu ngón tay đang xiết chặt lấy nhau, tạo thành một đường vòng cung tuyệt đẹp, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt ửng hồng của Chiêu Dương, Tân Lương thu hồi tay trái, bỏ vào trong túi, dáng vẻ dường như vô cùng mỏng manh lại mơ hồ để lộ ra một loại khí chất quật cường và kiêu ngạo, “Cho dù tình yêu này là sai, nhưng cũng đáng giá!”

Mặc kệ người ngoài nói cô ấy như thế nào, đó là lần đầu tiên Hạ Tịch nhận thức được con người của Tân Lương.

Hạ Tịch trợn mắt cứng đờ đứng bên dưới, nghe thấy xung quanh mọi người cũng sững sờ kinh ngạc giống như mình, tiếng hoảng hốt đan xen với từng tiếng thở dài, tròng mắt hơi đổi, trong mắt đều là sự khâm phục kính nể, cô đứng trên sân thể dục nhìn một đám học sinh đang ồn ào đinh tai nhức óc, lại nhìn về phía hai người bọn họ, dưới nắng mặt trời không thể nhìn thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy một đôi bàn tay đang xiết chặt vào nhau.

Thật kỳ lạ, rõ ràng đây là một chuyện không thể chấp nhận được, rõ ràng đây là một chuyện chỉ nên lén lún làm sau lưng người khác, tại sao hai cô ấy có thể quang minh chính đại danh chính ngôn thuận như vậy?

Hạ Tịch không hiểu, thật sự không hiểu, nhưng mà không biết có phải bởi vì bị lời nói của Tân Lương ảnh hưởng hay không mà tất cả mọi người đều chúc phúc, cho dù thỉnh thoảng cũng sẽ có một vài người gặp mặt gây hấn khiêu khích nhưng cũng đều bị Tân Lương xử đẹp, sau đó không còn người nào dám nói điều gì trước mặt Tân Lương nữa, nhất là sau khi cô ấy đánh gãy tay của Hứa Phi Dương chỉ vì cô ta dám động đến Chiêu Dương.

Những ngày sau đó trôi qua bình yên lại vô cùng vui vẻ, Hạ Tịch đứng ở bên ngoài thế giới của Tân Lương và Chiêu Dương, cách xa một khoảng, nhìn hai người bọn họ ngày ngày đi học cùng nhau, rõ ràng là một Tân Lương hờ hững lạnh nhạt, lại dần dần bị Chiêu Dương khiến cho trở nên dịu dàng mềm mỏng. Nhìn Tân Lương trên người đầy những vết thương, toàn thân nhếch nhác nhưng vẫn như cũ, ngạo nghễ đứng thẳng người trướng cổng trường nhìn Chiêu Dương đang khóc không thành tiếng, buông ra lời hứa “Đến chết không rời.” . Khoảnh khắc đó, Hạ Tịch đã thật sự cho rằng đây chính là một câu chuyện cổ tích, thật sự cho rằng hai người bọn họ từ nay về sau có thể vĩnh viễn được ở bên nhau.

Nhưng mà về sau. . . . . . .Về sau Hạ Tịch nghe được rất nhiều chuyện, cũng nghe được Tân Lương và Chiêu Dương. . . .cuối cùng vẫn cách xa.

Thật ra thì. . . . .có lẽ từ xưa đến nay, trung hiếu khó lưỡng toàn.

Hạ Tịch nhớ đến buổi dạ hội năm ấy.

Kỳ thật, sau tiết mục của Tân Lương, cô thay mặt cho tất cả học sinh cấp dưới tiễn bọn họ tốt nghiệp. Lúc đứng ở trên sân khấu, ngoài việc nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy lúc trắng lúc xanh của Tân Lương ra, cô còn thấy cả vẻ mặt của thầy Trần ngồi bên cạnh Lâm Nhất Nhiên khi đó, cả cái lúc thầy ấy đuổi theo Lâm Nhất Nhiên ra ngoài.

Kỳ thật nói đến cùng, trước khi gặp được người kia và sau khi hiểu rõ câu chuyện của Tân Lương và Chiêu Dương, cô đặt mình vào hoàn cảnh của Tân Lương khi ấy, cuối cùng người cô cảm thấy hâm mộ nhất chính là Lâm Nhất Nhiên. . . . . .

Mùa hè năm ngoái ở nơi này, Lâm Nhất Nhiên vẫn là người mà trong lòng Hạ Tịch hâm mộ nhất, học tỷ xuất sắc như vậy, cộng thêm một tình yêu khiến cho người ta ngưỡng mộ. Trong cảm nhận của mọi người, bạch mã hoàng tử cứ như vậy mà lại chọn trúng cô bé lọ lem, từ chối biết bao nhiêu người ưu tú khác, lại trước mặt tất cả bọn họ vẫn có thể vươn tay về phía cô, sau đó hết lòng quan tâm chăm sóc.

Kỳ thi Anh ngữ ngày đó, cô lẳng lặng ngồi bên phải Trần Tư Tầm, cách ba người nữa, chứng kiến biểu hiện của Lâm Nhất Nhiên đứng trên khán đài.

“Nhóm C số báo danh 6, Lâm Nhất Nhiên!”

Kỳ lạ là cho đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ lúc thầy giám thị gọi tên. Ban đầu Lâm Nhất Nhiên bước lên mang theo một vẻ mặt cực kỳ mờ mịt, vẻ mặt ấy còn có chút kích động như là đang tìm kiếm điều gì, nhưng rồi sau đó vài giây, ánh mắt của cô bỗng nhiên dừng lại, yên lặng nhìn về một chỗ, ánh đèn chói lọi cứ như vậy hắt lên trên khuôn mặt cô, tiến sâu vào trong đôi mắt. Lâm Nhất Nhiên cố gắng nhắm chặt mắt lại, khoảnh khắc khi cô mở mắt ra, trong đáy mắt lóe lên vô vàn tia sáng, cả người dường như có ánh hào quang đang tồn tại, hoàn mỹ như vậy, tự tin như vậy.

Tại cái ngày thi hôm đó, Hạ Tịch đã từng nghe nói, năm lớp mười một, trình độ Anh ngữ của Lâm Nhất Nhiên không được tốt lắm, cũng từng nghe nói Lâm Nhất Nhiên có tư cách tham gia cuộc thi tuyển chọn vào trường đại học ở thành phố B cũng là nhờ Trần Tư Tầm, nhưng khi giọng nói phát âm tiếng Anh trầm bổng du dương của cô vang lên thì trong hội trường lại nổi lên vô số tiếng ca ngợi, ban giám khảo hài lòng mỉm cười, sắc mặt của một vài người khác thì lại trở nên khó coi, Hạ Tịch hơi nghiêng đầu, dưới ánh đèn mờ ảo, cô lại có thể tận mắt nhìn thấy trong đáy mắt vốn dĩ hờ hững của Trần Tư Tầm, dần dần xuất hiện một nét cười thản nhiên. Là bởi vì người kia sao? Không phải bởi vì cuộc thi hay bởi vì thành tích, mà ch


XtGem Forum catalog