Giáo Sư Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa

Giáo Sư Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323765

Bình chọn: 8.5.00/10/376 lượt.

ấn đề, giọng nói còn có chút trêu chọc.

Lâm Nhất Nhiên cuộn người trong chăn, khẽ kéo dài giọng: “A~~~ thì ra là vậy.”

Trần Tư Tầm không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cười, Lâm Nhất Nhiên cắn cắn môi, “Vậy sao anh không đi mà làm quen với một người ấy?”

“Anh cũng định như vậy, nhưng mà nhiều người đẹp lắm, anh không biết phải chọn ai.”

Cách thành phố B mấy ngàn km kia, Trần Tư Tầm đang chống tay lên trán bật cười, tốt bụng phối hợp với cô.

Chỉ nghe thấy trong điện thoại, cô bé kia hừ lạnh một tiếng, “Đi đi, đi đi, tìm người nào anh cảm thấy thuận mắt thì làm quen.”

Trần Tư Tầm cầm lấy khung hình đặt ở trên bàn, trong ảnh là một cô nữ sinh mặc đồng phục đang cười ngốc nghếch, “Anh cũng muốn thế, nhưng tiếc là ở buổi lễ tốt nghiệp, em đã bá đạo tuyên bố như vậy nên bây giờ bọn họ cũng không dám.”

Nghĩ đến những lời mình nói hôm tốt nghiệp, Lâm Nhất Nhiên bỗng đỏ mặt, thô lỗ ừ một tiếng, tiếp tục nói: “Không nói nữa, ngủ đi, ngày mai em còn có tiết học.”

Trần Tư Tầm ừ một tiếng, “Em cúp trước đi.”

Giọng nói dịu dàng của anh quanh quẩn ở bên tai khiến cho Lâm Nhất Nhiên có chút lưu luyến, không tự giác được nhẹ nhàng đáp: “Ừhm, ngủ ngon!”

“Ngủ ngon!”

Cúp điện thoại, Lâm Nhất Nhiên cầm chiếc di động đã nóng bừng, tim đập rất nhanh, cô ôm chăn lăn qua lăn lại, cầm điện thoại giơ lên, nhắn tin: Nếu anh dám làm quen với cô nào, em sẽ trở về cắn chết anh.

Cùng lúc đó, trong một căn hộ ở thành phố A, một người đàn ông vốn đang nhìn vào laptop soạn giáo án, lúc này anh lại cầm chiếc điện thoại, sau khi đọc tin nhắn lại cảm thấy buồn cười, cuối cùng, không hề do dự trả lời một chữ: Được!

Lâm Nhất Nhiên cầm điện thoại di động nhìn câu trả lời của anh, hài lòng cười, lúc này cô mới yên tâm nhét điện thoại xuống gối, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.

Ngày đầu tiên đến thành phố S, cả đêm ngủ rất ngon. Khai giảng đã được vài ngày, sau khi ở chung một thời gian, dần dần Lâm Nhất Nhiên cũng có thể hiểu được phần nào tính cách của ba người bạn cùng phòng này.

Từ Tân Trúc rất dịu dàng, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười, nói chuyện với mọi người cũng rất vui vẻ, tính tình rất tốt. Trương Huy Huy thì rất ngây thơ hoạt bát, buồn vui gì cũng đều hiện hết lên trên khuôn mặt, thật giống như một đứa trẻ, lúc tức giận chỉ cần hò hét một hồi sẽ lại cảm thấy thật tốt. Lưu Thiến thì lại rất ít nói, dường như là cực kỳ kiêu ngạo, nhưng mà gia cảnh lại giàu có, dáng người xinh đẹp, hơn nữa, thành tích đều là nhất nhì, trừ tính cách nóng lạnh thất thường và có chút kiêu ngạo ra thì cô ấy thật sự là một người đi cả trăm cây số mới tìm được, vài năm sau, nếu đem so với Bội Tưởng thì chắc có lẽ là sẽ trưởng thành hơn.

Nhắc đến Bội Tưởng, lâu rồi mình cũng không có tin tức của cô ta.

Lâm Nhất Nhiên xoay xoay bút trong tay, vô thức nhớ lại.

“Này, Lâm Nhất Nhiên!” Bỗng nhiên có người đẩy mình từ phía sau lưng khiến cho Lâm Nhất Nhiên giật mình bật dậy, tay run lên làm cho cây bút rơi xuống đất.

“Chuyện gì vậy?” Lâm Nhất Nhiên nhặt bút lên, nhìn Trương Huy Huy đang cười tít mắt đứng ở sau lưng mình, cô có chút bất đắc dĩ lắc đầu, “Lại không tìm thấy thẻ mở cửa phòng rồi à?”

Tính cách của Trương Huy Huy y chang một đứa con nít, làm chuyện gì cũng hấp tấp, đồ đạc thì vứt bừa bãi, khai giảng chỉ mới được vài ngày mà thẻ mở cửa phòng đã mấy lần không tìm thấy.

“Không phải.” Trương Huy Huy cười hì hì ngồi lên trên bàn của Lâm Nhất Nhiên, hai chân lắc lư nói: “Chiều nay chúng ta đi chơi đi.”

Đi chơi?

Lúc này Lâm Nhất Nhiên mới nhớ, mình đến thành phố B cũng đã được mấy ngày rồi mà vẫn chưa chính thức đi chơi một lần. Nghĩ vậy, Lâm Nhất Nhiên gật gật đầu, “Được, kêu Từ Tân Trúc và Lưu Thiến cùng đi.”

“Lưu Thiến không đi đâu, lớp cô ấy học buổi chiều, hôm nay còn có tiết học nữa.”

Chung phòng mà không chung lớp đúng là bất tiện, muốn đi ra ngoài chơi cùng nhau cũng không có thời gian.

Lâm Nhất Nhiên ừ một tiếng, “Để tớ hỏi mấy cậu ấy đã.”

“Vậy tùy cậu.” Trương Huy Huy le lưỡi, giơ tay nhìn đồng hồ, đột nhiên hét to: “Không nói chuyện với cậu nữa, không nói chuyện với cậu nữa. Tớ còn phải đi tìm thầy chủ nhiệm, chiều nay tớ sẽ gọi điện thoại cho cậu, bái bai bái bai!” Nói rồi cô nhảy xuống bàn, sau đó chạy ra ngoài.

“Cẩn thận một chút!” Lâm Nhất Nhiên nhìn theo bóng lưng của Trương Huy Huy, bất đắc dĩ lắc đầu, thật giống như trẻ con.

Một nữ sinh tóc dài đứng ngoài cửa nhìn vào, nói với Lâm Nhất Nhiên

“Lâm Nhất Nhiên, giáo viên phụ trách tìm cậu.”

Thoạt nhìn, giáo viên phụ trách xem ra là một người phụ nữ thông minh nhanh nhẹn, lúc này trong tay cô ta đang cầm một tờ giấy, “Lâm Nhất Nhiên, em hãy điền vào đây.”

“Vâng!” Lâm Nhất Nhiên có chút buồn bực, nhưng vẫn nhận lấy, nhanh chóng nhìn lướt qua nội dung, sau đó cô cảm thấy kinh ngạc, “Cán bộ? Đúng là em. . . . . .”

“Tôi thấy lớp chúng ta, thành tích của em rất nổi trội, có năng lực đoàn kết tổ chức, đã vậy lúc còn học trung học, em đã từng là lớp trưởng đúng không? Chủ nhiệm cấp ba đánh giá về em không sai.” Lâm Nhất Nhiên cúi đầu, hơi đỏ mặt, mà cô phụ trách lại không nhận ra điều đó, t


Pair of Vintage Old School Fru