Snack's 1967
Giáo Sư Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa

Giáo Sư Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323981

Bình chọn: 9.5.00/10/398 lượt.

ương đối với trường học rất sâu đậm, hô hô.”

“Tiết Trạch! Là học trưởng Tiết Trạch!”

Đường Cẩm bỗng nhiên hô to, kéo tay Lâm Nhất Nhiên: “Lâm Nhất Nhiên, học trưởng Tiết Trạch đem Tân Lương dẫn đi rồi! Ôi, Lâm Nhất Nhiên, cậu đi đâu vậy?”

Lâm Nhất Nhiên bỗng nhiên đứng bật dậy, không để ý đến Đường Cẩm đang hô to, chạy về phía cửa sau.

“Để cho cô ấy đi đi.” Trần Tư Tầm giơ tay, ý bảo Đường Cẩm bình tĩnh, “Không sao đâu.”

“A. . . .” Trần Tư Tầm đã nói như vậy, Đường Cẩm cũng không biết phải nói gì nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục xem những tiết mục phía trên sân khấu.

Trần Tư Tầm lại gật đầu chào với một giáo viên ngồi bên cạnh rồi đứng dậy đi ra ngoài theo Lâm Nhất Nhiên.

Lâm Nhất Nhiên vẫn còn nhớ rõ, vài ngày trước, Tân Lương vẫn còn ngồi trên sàn uống bia với mình, tuy lúc đó trông cô ấy cũng có vẻ đau khổ, nhưng vẫn luôn lạnh lùng và cao ngạo, Tân Lương còn nghiêng đầu cười, nói với cô: Lâm Nhất Nhiên, cậu đừng lo lắng!, còn khi nhắc tới Chiêu Dương, ánh mắt của Tân Lương sẽ trở nên dịu dàng, vô thức mỉm cười, cô ấy còn nhếch miệng, giơ lon bia nhìn về phía cô, cười vui vẻ nói: Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.

Làm sao có thể. . .Tại sao lại có thể như vậy?

“Tân Lương!” Lâm Nhất Nhiên tiến thêm mấy bước, nhìn thấy học trưởng Tiết Trạch đang kéo tay Tân Lương, giọng nói của cô hơi run, không xác định rõ, mở miệng: “Tân Lương?”

Tân Lương quay đầu lại, Lâm Nhất Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, gương mặt của Tân Lương tiều tụy, môi khô nứt, chỉ mới vài ngày mà cô ấy đã gầy đi nhiều như vậy!

“Tân Lương. . . . .cậu. . . . .”

Nước mắt của Lâm Nhất Nhiên đã dâng lên, bây giờ cô ấy đi bộ phải có người dìu, còn đâu bộ dạng hăng hái kiêu ngạo không ai sánh bằng như lúc trước?!

“Đừng khóc!” Tân Lương nhếch khóe miệng, cố gắng tươi cười, cô tránh khỏi bàn tay của cậu nam sinh, tiến lên phía trước hai bước, “Đừng khóc.”

“Tân Lương!” cuối cùng Lâm Nhất Nhiên cũng không nhịn được, ôm chầm lấy Tân Lương òa khóc.

“Đừng khóc, đừng khóc nữa.” Tân Lương sửng sốt một phen, vỗ vỗ sau lưng cô, nói khẽ: “Đừng khóc, Chiêu Dương thấy sẽ không vui đâu!”

Lâm Nhất Nhiên gắt gao ôm lấy Tân Lương, một câu cũng không nói được thành lời, cô chỉ có thể gật gật đầu.

“Tân Lương, chúng ta phải trở về rồi.”

Sau lưng cô nữ sinh, một cậu nam sinh ăn mặc đơn giản, cười dịu dàng nói: “Trở về thôi!”

Tân Lương khẽ ừ, buông Lâm Nhất Nhiên ra, “Lâm Nhất Nhiên, bây giờ chỉ còn lại hai người các cậu.”

“Hai người hãy thay tôi, tiếp tục bước về phía trước.” Giọng nói của cô có chút mơ hồ, ánh mắt mông lung, “Hãy thay tôi. . . . .hạnh phúc”

Lâm Nhất Nhiên che miệng, không nói được một lời, gắt gao nắm chặt tay của Tân Lương, Tân Lương chỉ nhẹ nhàng cười, lảo đảo bước đi.

“Tân Lương!” Cậu nam sinh trông thấy vậy, bước lên ôm Tân Lương vào trong ngực, đồng thời rút điện thoại ra, quát to: “Bác sĩ, mau gọi bác sĩ! Cô ấy lại muốn bỏ chạy rồi!”

Lâm Nhất Nhiên chết đứng tại chỗ, trợn mắt há mồm, nhìn Tân Lương đang lẩm bẩm điều gì đó, không ngừng vùng vẫy, muốn tránh khỏi bàn tay của cậu nam sinh, một đám bác sĩ mặc áo blouse trắng từ chiếc xe đối diện bước xuống, nâng Tân Lương đặt trên băng ca, Tân Lương liều mạng vùng vẫy, xung quanh trở nên hỗn loạn, y tá tiêm một mũi vào cánh tay của Tân Lương, động tác của cô dừng lại, cánh tay dần dần rũ xuống.

“Tân Lương?”

Lâm Nhất Nhiên đứng im tại chỗ, không tin vào mắt mình, nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng này, cô thì thào kêu tên Tân Lương, nước mắt đã không còn kìm nén được nữa.

Nhưng mà tất cả mọi người bên cạnh, không ai để ý đến sự tồn tại của cô, đem Tân Lương đang nằm trên cáng khiêng đi, ánh mắt của Lâm Nhất Nhiên lúc thì tan rã, lúc thì thanh tĩnh.

“Tân Lương. . . . . . . . . .” Lâm Nhất Nhiên tiến lên hai bước, muốn đuổi theo, nhưng mà Tân Lương đang nằm trên cáng lại giơ tay lên, nhìn về phía Lâm Nhất Nhiên ý bảo không cần, đôi môi mấp máy, trong mắt dần dần hiện lên nụ cười bình thản.

Bàn chân của Lâm Nhất Nhiên như bị đóng đinh tại chỗ, cô che miệng, từ từ ngồi sụp xuống đất, trơ mắt nhìn đám người nâng Tân Lương lên xe, nghênh ngang rời đi.

Bên hông xe có hai chữ rất to: AD

Mọi người đều đã rời đi, nơi đây cũng dần dần yên tĩnh trở lại, Lâm Nhất Nhiên mở to miệng, cố gắng hít thở, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

“Được rồi, đừng khóc nữa!”

Lâm Nhất Nhiên không ngẩng đầu, mặc kệ cho người đàn ông đang ôm lấy mình, cô túm chặt áo sơmi của anh, khóc muốn ngừng thở.

“Đừng khóc nữa!” Trần Tư Tầm nhìn cô gái đang ở trong ngực mình, anh đau lòng nhíu mày, “Rồi cô ấy sẽ khá hơn thôi.”

“Sẽ không, sẽ không.” Lâm Nhất Nhiên lắc đầu, trong đầu cô hiện lên hình ảnh của Tân Lương mấp máy môi khi nãy.

Cô ấy nói: Chiêu Dương.

“Cô ấy. . . .sẽ không thể trở nên tốt hơn được nữa.”

Bệnh viện AD, bệnh viện tâm thần lớn nhất thành phố A.

Tân Lương, cô ấy . . . . . . .điên rồi.

Lâm Nhất Nhiên còn nhớ rõ, lúc trước, Bội Tưởng nói chuyện với cô, cũng đã từng nhắc qua: Thứ duy nhất có thể hủy diệt một người phụ nữ, đó chính là tình cảm!

Có lẽ thật sự, trên đời chỉ có hai chữ tì