
trọng người đó, sau này sẽ không phải hối hận.
Anh rất tốt, thật sự rất tốt, kín kẽ trầm ổn, dịu dàng săn sóc, cô phải trân trọng anh như thế nào mới không phải hối hận đây?
Lâm Nhất Nhiên chống cằm, ngơ ngác nhìn vào phía bên trong chỗ rửa mặt.
Lúc Trần Tư Tầm đi ra, trông thấy cô đang ngẩn người nhìn về phía mình, ánh mắt trống rỗng.
“Em sao vậy?”
“A, không sao.” Lâm Nhất Nhiên bị giọng nói đột ngột xuất hiện làm cô giật mình, vội vàng thu hồi ý nghĩ, nhìn anh mỉm cười, “Lại đây, em không có ăn trước đâu.”
“Ừm, ngoan lắm!” Trần Tư Tầm xoa đầu Lâm Nhất Nhiên, ngồi xuống đối diện cô.
“Đừng xoa đầu em.” Lâm Nhất Nhiên giơ tay ôm đầu, nhíu mày nói: “Người ta không cao nổi bây giờ.”
“Như vậy là tốt rồi, vẫn muốn cao hơn nữa để làm gì?”
“Không được, em muốn cao 1m7 cơ!” Lâm Nhất Nhiên quơ đũa kháng nghị.
“Như vậy thì cao quá.”
“Như vậy thì sau này con của em mới cao được như thế.” Lâm Nhất Nhiên nghiêm túc nói, “Em mà thấp thì sau này con của em cũng sẽ thấp.”
“Sinh con gái không được sao?”
“Không, em muốn sinh con trai trước rồi sau đó mới sinh con gái.”
“Lâm Nhất Nhiên!” Trần Tư Tầm gọi tên cô, vẻ mặt chăm chú nói: “Em có biết rằng, vóc dáng của con cái đều phụ thuộc khá nhiều vào người cha hay không?”
“Ừm?” Vẻ mặt của Lâm Nhất Nhiên mơ mơ hồ hồ, “Cho nên?”
“Cho nên, vóc dáng của anh rất tốt rồi.” Trần Tư Tầm nhẹ nhàng bâng quơ nói, nâng chén canh lên uống một ngụm, “Ừhm, mùi vị không tệ, em có muốn nếm thử một chút không?”
“Vẫn là nên quên đi.” Cái mặt mo của Lâm Nhất Nhiên ửng đỏ, cô ho khan một tiếng, nói lảng sang chuyện khác, “Lùn quá trông rất béo.”
“Béo ôm mới thoải mái!”
“Béo thành heo đè chết anh!”
“Béo thành heo không có ai thèm theo đuổi em đâu.” Trần Tư Tầm nhíu mày cười xấu xa, “Lại nói, em có muốn thử một chút xem có thể đè chết anh được hay không?”
Lâm Nhất Nhiên bị anh nói như vậy, cảm thấy nghẹn lời, cô sửng sốt một chút, không biết phải lộ ra vẻ mặt như thế nào mới phải.
Trần Tư Tầm hài lòng nhìn cô sững sờ tại chỗ, đem chén canh của mình đẩy tới trước, lại giơ tay xoa xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Ngoan, ăn cơm đi!”
“Ừhm. . . . . . .”
Hiếm khi thấy Lâm Nhất Nhiên không có phản ứng, cô nghe lời, bưng lên chén canh của anh lên, ngoan ngoãn uống.
Người đàn ông ngồi đối diện nhếch khóe môi, bất kỳ ai cũng có thể thấy được sự cưng chiều từ trong đáy mắt anh, nghĩ đến lúc anh đối mặt với Bội Tưởng đều là vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt, Lâm Nhất Nhiên bỗng dưng cảm thấy sống mũi ê ẩm, cô buông chén canh xuống, trịnh trọng nói: “Trần Tư Tầm, em nhất định sẽ trân trọng tình cảm này!”
Lâm Nhất Nhiên chưa từng gọi thẳng tên anh bao giờ, trước kia cô vẫn luôn gọi anh là thầy, về sau gọi thân mật hơn một chút, lúc này nói ra ba chữ kia, dù là người như Trần Tư Tầm cũng không nhịn được, có chút kinh ngạc.
Nhưng mà, Lâm Nhất Nhiên vừa nói xong liền hối hận, trông thấy Trần Tư Tầm sửng sốt, cô cảm thấy xấu hổ đến nỗi hận không thể tìm được một cái lỗ mà chui vào, vội vàng bưng chén canh lên uống một ngụm thật lớn, “Em nói là. . .ý của em là. . . nước canh này rất ngon, nhất định phải quý trọng, nhất định phải quý trọng!”
Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ánh mắt có chút né tránh, Lâm Nhất Nhiên bưng chén canh, vội vàng giải thích.
Trần Tư Tầm chống tay lên trán, anh cúi đầu, cười rộ lên, khóe môi tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, ý cười trong đôi mắt nồng đậm đến mức thật khó để có thể phai nhòa.
“Ừhm.” Anh nói, “Anh biết mà, Lâm Nhất Nhiên!”
ôi trời ơi JQ bay đầy trời
Đầu tháng sáu, tất cả học sinh cấp ba đều trở nên căng thẳng, cái gì cũng phải học, chỉ để chờ đến hôm thi tốt nghiệp đánh một trận mà thôi.
Trong trường vẫn như cũ, một số người vẫn chỉ trỏ vào Lâm Nhất Nhiên, có người thì nhân lúc Lâm Nhất Nhiên đi ngang qua lớn tiếng cười vang, Đường Cẩm tức giận, đã nhiều lần cô có ý định đi tìm những người này nói chuyện nhưng đều bị Lâm Nhất Nhiên cản lại.
“Có vài người thôi, cậu đừng so đo với bọn họ làm gì.”
Lâm Nhất Nhiên nói như thế, cô vẫn vui vẻ chạy đến phòng làm việc của Trần Tư Tầm, dù sao cũng chỉ còn có hai ngày nữa là thi tốt nghiệp rồi, sợ gì cơ chứ?
Hôm nay, Lâm Nhất Nhiên đang ngồi ở phòng của Trần Tư Tầm, viết bài diễn văn để đọc trong buổi lễ tốt nghiệp, không ngờ lại nhận được tin nhắn của Lý Điển.
Anh biết em đang ở trong phòng của anh ta, hoặc là em đi xuống, hoặc là anh đi lên đó tìm em.
Lâm Nhất Nhiên nhíu mày, cô bực mình nắm chặt điện thoại, giương mắt nhìn Trần Tư Tầm đang gõ bàn phím laptop, có chút chột dạ, cô do dự một chút, nói: “Em đi toilet một chút nhé?”
Trần Tư Tầm dừng động tác, anh bưng ly nước, nhíu mày hỏi: “Chẳng lẽ em muốn anh dẫn đi sao?”
“Không không không.” Lâm Nhất Nhiên vội vàng lắc đầu, “Tự em đi, tự em đi được rồi.” Dứt lời, cô bật dậy, nhanh như chớp bỏ chạy ra ngoài.
Bạn có bao giờ gặp lại bạn trai cũ không?
Nếu gặp lại thì nên nói những gì?
Anh và người mới có hạnh phúc không sao?
Lâm Nhất Nhiên đứng trước mặt Lý Điển, cảm thấy có chút xấu hổ, “Ừm. . . .cậu tìm tôi có việc gì không?”
Cậu nam sinh có chút tiều tụy, đôi mắt t