
ảo bảo này mấy ngày trước mới từ Mĩ trở về, trước giờ đều do ông nội,
bà nội chăm sóc. Đột nhiên tiểu nha đầu này muốn Đại ma vương của nhà
họ Mạc chăm sóc, làm mọi người bắt đầu lo lắng, tiếp theo không biết
chuyện khủng bố gì sẽ xảy ra đây…
Trong bốn anh em nhà họ Mạc,
người kết hôn sớm nhất là Mạc Vô Tâm, nhưng được hai năm thì tan đàn xẻ
nghé, mẹ đứa bé ngoại tình đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của bọn
họ.
Từ đó, Mạc Vô Tâm mất đi lòng tin đối với phụ nữ, với hôn
nhân lại càng vô vọng. Cho nên, anh vẫn giữ bộ dạng lạnh lùng khó nắm
bắt kia trước mặt phụ nữ, giữ hình tượng nghiêm nghị cũng bởi vì anh
không cảm thấy hứng thú.
Nhưng, còn có một nguyên nhân làm Mạc Vô Tâm không muốn cân nhắc đến các mối quan hệ khác là tiểu bảo bối đang bế trên người.
Tiểu nha đầu còn nhỏ tuổi nhưng cá tính đã hết sức mạnh mẽ, bá đạo, người
nào đến gần Mạc Vô Tâm, kết quả nhất định là bị con bé dọa chạy. Vì vậy, nếu như Mạc Vô Tâm có tính toán đến việc tái hôn đi nữa, đến cửa gặp
tiểu nha đầu này, tuyệt đối là trở ngại lớn nhất.
************************
Vết thương lòng lại bất giác cảm thấy nhức nhối.
Sau nhiều ngày khổ sở, cuối cùng Đại Nhi cũng nghĩ thông suốt! Chẳng quản
anh có phải là loại người tráo trở kia hay không, cũng không màng việc
anh muốn mua chuộc cô. Đạo lý, chính nghĩa đều bị cô quẳng ra sau đầu,
cô không thể vĩnh viễn tự trói buộc mình trong giới hạn, gông xiềng đạo
đức. Quyết định là do cô, cô muốn hay không mà thôi, không phải dựa vào
nhận định của người khác.
Cô yêu anh, cho nên thoát khỏi sự trói
buộc, cô quyết định, bất kể anh là người như thế nào, cho dù là chạy
trốn, cô cũng muốn đi theo anh!
Cô càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng mong đợi, hào hứng chạy đến chỗ ở của Mạc Vô Tâm tìm anh.
Đinh Đong. . . . . .
Chuông cửa nhà Mạc Vô Tâm vang lên.
Anh tiến về phía trước, vừa mở cửa ra, chạm mặt là nụ cười rực rỡ của cô làm cho anh có chút kinh ngạc.
"Làm sao em lại đến đây?"
"Em đã thông suốt rồi!" Đại Nhi vui vẻ nói.
"Nghĩ thông suốt cái gì? Để anh mua chuộc?" Anh khẽ động khóe miệng, cười trào phúng.
"Không phải là mua chuộc, em bán mình cho anh!" Cô cười toe toét.
Bán đi tình cảm của mình, bán đi chính mình, trái tim, tất cả đều cho anh, cam tâm tình nguyện đi theo anh.
Mạc Vô Tâm nở nụ cười."Em không bán cũng không được!"
Một lần nữa bọn họ lại đối mặt với vấn đề giữa hai người, chẳng qua là lần
này không liên quan đến lợi ích, không liên quan đến xung đột, cái bọn
họ đối mặt, là tình cảm của hai người
Đại Nhi cắn môi nhịn cười, cắm đầu cắm cổ bước vào bên trong nhà.
"Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Chuẩn bị chạy trốn sao?" Cô hầm hầm hỏi, bộ dáng giống như trời sập xuống cũng không sợ.
"Tại sao muốn chạy trốn?" Mạc Vô Tâm bật cười.
Cô gái ngốc này! Thật sự cho rằng anh là người xấu, đang chờ bị bắt giữ? Nếu cô nhận định như vậy, còn chịu giao mình cho anh!
Hai người đang đi đột nhiên dừng lại trước một thân hình nho nhỏ.
Một cô bé ước chừng bốn đến năm tuổi nhút nhát đứng ở cửa phòng, ghé đầu nhìn.
Đại Nhi sửng sốt.
"Phỉ Phỉ, con ở bên kia làm cái gì?" giọng điệu của Mạc Vô Tâm trước giờ vốn nghiêm túc, nhưng ở trước mặt con gái nhỏ luôn hết sức nhẹ nhàng.
"Cha! Cô ấy là ai?"
Mạc Phỉ Phỉ âm thanh non nớt hướng về phía cha hỏi, âm điệu cực kỳ nhẹ
nhàng làm người khác ưa thích, con ngươi tròn vo hoạt linh hoạt chạy một vòng, liếc qua Đại Nhi, ánh mắt hiển nhiên có chút bướng bỉnh.
"Cô ấy là bạn của cha, con phải lễ phép, chào hỏi cô một tiếng."
Mạc Vô Tâm thân hình cao lớn ngồi xổm xuống bên cạnh con gái nhỏ, anh thân mật ôm con gái, lấy ngôn ngữ trẻ con để giải thích.
Đại Nhi vô cùng kinh ngạc nhìn cô bé. . . . . . Con bé, con bé… là con gái Mạc Vô Tâm ?!
Này. . . . . . Đây là thật hay sao? Anh có con gái?!
"Gọi cô đi nào!" Mạc Vô Tâm nhìn con gái nhỏ nhắc nhở, rồi lẳng lặng nhìn Đại Nhi.
Anh đối với con gái rất chú trọng lễ nghĩa, không cho phép con của mình thất lễ.
"Cô." Tiểu Phỉ Phỉ bất đắc dĩ mở miệng, mặc dù không tình nguyện, nhưng giọng nói rất ngọt ngào, rung động lòng người.
"Ách. . . . . .Thật ngoan!"
Đại Nhi chậm rãi khụy gối xuống, miễn cưỡng khẽ động khóe môi mỉm cười, mất tự nhiên vuốt ve mấy sợi tóc của cô bé.
"Cha Phỉ Phỉ, anh có thể giúp tôi cầm quần áo tới đây hay không?"
Tiếng gọi của Phí Tiểu Nghiên từ trong phòng tắm truyền đến.
Mạc Tĩnh vào Nam
làm việc, đem Tiểu Nghiên gửi ở nhà Mạc Vô Tâm. Mấy ngày nay từ việc ăn
uống đến những việc thường ngày đều do Mạc Vô Tâm xử lý. Giống như hiện
giờ, ngay cả đi tắm cô cũng sẽ quên mang theo quần áo.
Đại Nhi nghe thanh âm như vậy, thái độ càng thêm ngạc nhiên ngây ngô. . . . . .
Cô do dự nhìn Mạc Vô Tâm.
Mạc Vô Tâm nghiêng mắt nhìn cô một cái, sau đó, đi vào bên trong phòng.
Đại Nhi chần chờ lưỡng lự muốn đi theo, ngay sau đó. . . . . . cô liền nhấc chân lên bước đi.
"Tại sao lần nào cô cũng hồ đồ như thế!" Mạc Vô Tâm vào phòng, sau đó cầm
quần áo ở trên giường của Phí Tiểu Nghiên lên, đi tới phòng tắm, mở cửa.
Đại Nhi mắt đã thấy tất cả, đáy lòng bỗng dư