ổn, nhịp tim bệnh nhân đang giảm, chuẩn bị máy ép khí!”. Trong phòng giải phẫu đột nhiên truyền ra một tiếng kêu sợ hãi.
Đồng tử Phong Kính đột nhiên co rút, một ngụm máu tươi phun mạnh ra bám đầy trên cửa phòng phẫu thuật.
Dù Tống Quyền rất bình tĩnh cũng nhịn không được quát lớn: “Các người còn đứng đó làm gì? Còn không mau gọi viện trưởng đến cho tôi? Hai người này, nếu bất kỳ ai xảy ra sơ xuất gì, tôi cam đoan bệnh viện các người ngay ngày mai liền không còn tồn tại nữa”
Mấy giờ sau, toàn bộ bác sĩ khoa ngoại nổi tiếng trong thành phố S không ngừng tụ tập đến bệnh viện này.
Một đêm này, nhất định không phải là một đêm bình thường.
Cách một bức tường, hai ca phẫu thuật đồng thời tiến hành.
Phong Kính giãy dụa, không chịu phối hợp. Viện trưởng tự mình giám sát phẫu thuật, trên ót đầy mồ hôi, không thể không cho hắn một liều thuốc mê.
Thật là nghiệp chướng! Hai ca phẫu thuật, bất kỳ ca nào xảy ra vấn đề, bệnh viện này cũng đều khó bảo toàn. Bây giờ đầu tiên phải bảo trụ Phong Phong đại thiếu gia, còn vị tiểu thư kia, chỉ có thể cố hết sức thôi.
Lão làm bác sĩ đã vài chục năm nên hiểu rất rõ, phẫu thuật lo ngại nhất không phải là y thuật mà là ý chí sống sót. Nếu như ngay cả mong muốn sinh tồn cũng không còn thì cho dù có là thần tiên cũng khó mà cứu được.
Tô Mộc Vũ cảm thấy mình như đang trôi nổi giữa không trung.
Trước mắt trắng loà một mảnh, an tĩnh như thế, như một thế giới trống rỗng, sẽ không cần phải nhìn thấy những điều dơ bẩn cùng tổn thương.
Cô nhìn thấy thân thể mình nằm im lìm trên giường phẫu thuật, có rất nhiều vị bác sĩ mặc áo blouse trắng vây xung quanh.
Bọn họ vì sao cứ phải phí sức như vậy? Cứ đem thời gian lãng phí ở trên người cô, thật sự rất không đáng, không phải sao?
Mỗi người đều có người quan tâm, bảo vệ. Chỉ có cô, không một ai cần. Chồng vứt bỏ, người thân rời xa, toàn bộ thế giới đều quay lưng lại.
Sống còn ý nghĩa gì?
Cô nhớ rõ, người trước khi chết có lẽ kìm lòng khổng nổi gọi tên những người quan trọng nhất, có lẽ là vợ, là con, là cha mẹ.
Chỉ có cô, sống trên thế giới này, một người để cô kêu tên cũng không hề có.
Thật ra, lúc cô đỡ lấy viên đạn kia cũng không hề vĩ đại như thế. Trong một giây, cô thậm chí còn sinh ra một loại thoải mái. Trước mặt hắn, cô chôn vùi khoái ý của chính mình, như muốn dùng loại quyết định cực đoan này tạo cho mình một chút đắc ý. Trong một giây, cô thậm chí còn sinh ra một ý niệm: Như vậy, có thể sẽ có một người đặt mình trong mắt hay không?
Thế nhưng, có hay không cũng không sao cả. Cô sống mỗi một phần, mỗi một giây đều đã quá mệt mỏi, mệt đến không chịu nổi. Vậy không bằng… không còn tồn tại.
Có lẽ, đó mới chính là nơi cô nên đến…
Môi của cô, nhẹ nhàng thoáng hiện một nụ cười giải thoát.
Mắt của cô, rơi ra một giọt nước trong suốt.
__________
Tiền Phong cùng Phương Thiệu Hoa nhận được tin tức chạy tới thì cả bệnh viện đều đang trong tình trạng cảnh giác. Ngay cả bác gái dọn vệ sinh cũng biết đến đây là một người rất quan trọng, một vài bệnh nhân đều sợ tới mức xin chuyển viện.
Hai người nghe Tống Quyền thuật lại mọi chuyện, gần như chấn kinh.
Tiền Phong có làm sao cũng không nghĩ tới một người phụ nữ nhỏ bé trong đám đông bao la lại có thể làm ra loại chuyện như vậy.
Trong tình huống như vậy, cho dù là một người đàn ông, hoặc cứ cho là chính Tiền Phong hắn đi cũng sẽ không nhất định nhào đến chắn thương cho kẻ khác, cô ấy rốt cuộc đã làm như thế nào?
Mà Phương Thiệu Hoa cũng nhíu chặt mày, giống như rất khó để hiểu được ý đồ của người phụ nữ này. Chẳng lẽ cô ta…
Tiền Phong đột nhiên hỏi: “Phong đâu?”. Hắn sao lại không chờ trước phòng phẫu thuật?
Tống Quyền nói: “Xuất huyết dạ dày, đang ohaaux thuật ở phòng bên cạnh”. Nói xong, hắn bấm điện thoại gọi cho Phong chủ tịch báo cáo tình hình. Hung thủ là ai đã không phải là vấn đề, mà vấn đề ở đây chính là bọn chúng chẳng sống được lâu nữa.
Tiền Phong nghe thấy kết quả như vậy, thật lâu không nói gì, Phương Thiệu Hoa vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: “Phong Tử yên tâm đi, Phong hắn không có việc gì đâu”
Tiền Phong gật gật đầu, nhưng vẫn nhíu chặt mày như đang suy nghĩ. Phong Kính chắc chắn sẽ không có việc gì, xuất huyết dạ dày nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Tống Quyền còn ở đây, hắn làm sao dám để Phong Kính có bất kỳ chuyện gì?
Nhưng… còn cô ấy thì sao?
Tô Mộc Vũ này đúng thật là rất thích làm cho người ta… nói không ra lời.
Phẫu thuật của Phong Kính coi như thành công, tầm 4h sáng đã được đẩy từ phòng giải phẫu đến phòng hồi sức đặc biệt, thuốc mê còn chưa tan hết, hắn ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh không chút phản kháng.
Viện trưởng bị giày vò một đêm, lau mồ hôi trên đầu, nói: “Tiền thiếu, Phương thiếu, Tống thư ký, ca phẫu thuật của Phong thiếu đã thành công, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian liền khoẻ lại”
Ca phẫu thuật này quả thật là một kiếp sinh tử của nhóm bác sĩ bọn họ. Bị mười mấy cảnh vệ lấy báng súng buộc vào phòng giải phẫu, mạng già của lão cũng không còn bao nhiêu năm nữa, bị áp lực như thế này làm sao sống nổi đây?
“Còn một người nữa