Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329324

Bình chọn: 10.00/10/932 lượt.

g gì tôi nói hôm nay đều là muốn tốt cho cô, biết không?”

Tô Mộc Vũ nhàn nhạt nhìn quang cảnh đang trôi qua ở hai bên đường.

Cô biết, người kia chính là cấm kỵ của hắn, giống như việc hắn không cho bất kỳ ai bước vào phòng làm việc của mình. Mà đã là cấm kỵ thì mãi mãi cô sẽ không bao giờ chạm vào được.

“Này, khuỷu tay của cô sao thế?” Tiền Phong tình cờ nhìn thấy cánh tay đang rướm máu của cô liền quan tâm hỏi thăm.

Tô Mộc Vũ vội xoay cánh tay che mất đi phần cùi chỏ bị thương của mình: “Chỉ là một chút xây xát nhỏ, tý nữa về nhà bôi thuốc là ổn ngay thôi”. Nhưng chính bản thân cô tự nhủ với lòng, chuyện ngốc nghếch thì chỉ nên làm một lần, sẽ không có lần thứ hai.

Đêm đó như dự liệu của cô, Phong Kính không trở về nhà.

Tô Mộc Vũ nhìn bữa cơm lạnh ngắt ở trên bàn, nở ra một nụ cười nhẹ rồi cầm đôi đũa của mình và bắt đầu ăn, cơm đã nguội nên hơi cứng, nhưng không sao, cô chỉ cần ăn cho no là được.

Ăn xong cơm tối, Tô Mộc Vũ bắt đầu vẽ phác họa những tác phẩm nghệ thuật gốm sứ trong hội triển lãm, từng món từng món một. Cánh tay tuy còn hơi đau nhưng cái đau này không hề giống với cảm giác hiện tại của cô bây giờ, trong căn phòng khách trống rỗng giữa đêm khuya, cô vẫn vẽ.

Hai màu trắng đen đơn thuần hòa quyện vào nhau tạo ra cảm giác có chút cô đơn.

Ở chung trong hai tháng qua, cô nhận thấy Phong Kính là người thích sạch sẽ, ngăn nắp có trật tự riêng. Quần áo của hắn nhất định sau khi giặt xong sẽ được ủi phẳng phiu và cất vào một ngăn tủ ngăn nắp, grap giường mỗi ngày thay một lần, rèm cửa ba ngày giặt một lần, bát đũa nhất định phải để riêng, cơm mỗi bữa sẽ phải có ba món mặn một món canh, nhất định không thay đổi. Phòng làm việc cấm địa của hắn, bất kì ai cũng không được phép bước vào.

Miệng của hắn rất đáng ghét, hễ mở miệng là luôn châm chọc nhưng đôi khi vui vẻ cũng sẽ có một nụ cười.

Mặt khác, không thể nghi ngờ là người đàn ông này cũng rất trẻ con. Ví dụ như theo thói quen đi ngủ thì hắn sẽ phải ôm một vật gì đó, khi ăn cơm nhất định là phải ngồi ở bên trái. Có lần Tô Mộc Vũ cố ý mua một đôi dép lông có hình chú vịt trông rất dễ thương, không ngờ hắn chỉ nhíu nhíu mày rồi cũng mang vào khiến Tô Mộc Vũ ngạc nhiên không thôi.

Ngoài những điều đó, cô không biết gì về hắn cả. Cả hai giống như hai người xa lạ cùng ngủ trên một cái giường mà thôi, ở giữa luôn có một ranh giới vô hình mãi không rút gần được.

Cô biết, chỉ cần hắn muốn thì bên cạnh hắn sẽ có vô số đại minh tinh xinh đẹp vây quanh.

Tô Mộc Vũ vuốt ve bộ lông mượt mà của Bàn Chải khẽ nói: “Bàn Chải, con sẽ luôn ở bên cạnh mẹ đúng không?”

Bàn Chải mở to mắt như không hiểu, đầu lưỡi khéo léo liếm mu bàn tay cô.

Tô Mộc Vũ cứ như vậy mà ngủ cả đêm giữa một đống giấy phác họa. Mặc dù là có máy điều hòa không khí nhưng hiện tại đã là cuối thu chớm đông, nên rốt cuộc Tô Mộc Vũ cũng bị cảm lạnh.

Dù đã uống thuốc nhưng vẫn không có tác dụng gì, ngày thứ ba sau thì cô chìm vào hôn mê, nào ngờ Phong Kính lại trở về vào lúc này.

Bộ mặt của hắn mệt mỏi, tay xoa xoa hai thái dương, tay còn lại túm lấy Tô Mộc Vũ đang nằm ngủ trên ghế sofa.

Tô Mộc Vũ vừa định đứng dậy thì lại bị hắn bắt được ôm vào lồng ngực, thanh âm của hắn có chút khó chịu: “Đừng nhúc nhích, ngủ cùng tôi một lát”.

“Tôi…” Tô Mộc Vũ muốn nói là mình còn chưa có nấu cơm tối.

Vậy mà Phong Kính không thèm nghe, nhéo cằm của cô gầm nhẹ: “Tôi nói cô không được nhúc nhích, tai điếc rồi à? Tô Mộc Vũ, tôi nói cô làm cái gì thì cô phải làm cái đó, cô không có tư cách làm bộ làm tịch trước mặt tôi”

Tô Mộc Vũ nghe thấy những lời này thì toàn thân cứng đờ, sắc mặt tái đi không còn chút máu, toàn thân cứng ngắc để yên cho hắn kéo vào trong ngực, toàn thân như một cái gối chứ không có chút sự sống.

Phong Kính suốt hai ngày nay không có nghỉ ngơi.

Vệ Nhu Y lại tái phát bệnh suyễn, sau đó lại còn xuất hiện thêm biến chứng, bác sĩ nói cơ thể của cô ấy đã rất yếu, nhất định phải làm phẫu thuật ngay lập tức.

Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn mười tiếng đồng hồ, Phong Kính cùng Phương Thiệu Hoa đều ở bên ngoài chờ đợi trong khi cả hai ngày nay đã không chợp mắt.

Cho đến khi Vệ Nhu Y được đưa về phòng hồi sức tích cực. Phong Kính suốt hai ngày nay chống đỡ cộng với mệt mỏi nên không nhịn được mà tính tình nóng nảy, ôm Tô Mộc Vũ ngủ thiếp đi.

Tô Mộc Vũ ngửi thấy mùi cồn bệnh viện nhàn nhạt trên người hắn thì hoảng hốt trợn tròn mắt.

Nhu Y… cô ấy bị bệnh sao?

Không trách được hắn lại gấp gáp như vậy, vì một người khác mà tích tụ nóng nảy sau đó lại đổ tất cả lên người cô sao?

Tô Mộc Vũ giật giật khóe miệng nở nụ cười khổ. Mình thật ngốc, tại sao cứ nhiều lần xúc phạm đến giới hạn của hắn làm gì? Bản thân hiểu rõ trong mắt hắn mình không khác gì một món hàng được mua về, có khác chăng chính là mình còn có thể nấu cơm và quét dọn nhà cửa cho hắn… thật có lời.

Thật ra thì cô và Kiều Na đều giống nhau cả, đều đáng thương như nhau.

Có lẽ là do bị cảm, Tô Mộc Vũ cũng mơ hồ mà ngủ thiếp đi, cho đến nửa đêm thì mới tỉnh lại. Đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh chịu đựng than nhẹ.

Phong


Snack's 1967