
được. Bắn đi!”
Kiều Na bị hắn bức cho phát điên, bàn tay nắm khẩu súng chĩa vào ngực hắn “Phương Thiệu Hoa, anh điên rồi!”
Hắn điên rồi phải không? Đây là súng thật đó, hơn nữa đã khóa chốt an toàn, chỉ cần lỡ tay thì hắn sẽ không còn sống được nữa!
Cách đó không xa, Phong Kính cùng Tiền
Phong chạy tới. Tiền Phong kinh ngạc trừng to đôi mắt hoa đào như cặp
bánh Trung Thu, há miệng nói: “Mình… mình chỉ là đùa thôi… Mình nói nếu
cậu ta bắn một phát súng vào tim, có lẽ cô ấy sẽ hối hận. Thế nhưng mình chỉ là đùa mà, không ngờ cậu ta lại nghĩ là thật! Cậu ta điên rồi sao?”
Phong Kính ngăn Tiền Phong, không cho
hắn xúc động chạy tới “Để quan sát đã”. Hai người nhìn cảnh tượng trước
mặt, nếu ngay cả chuyện này cũng vô ích, vậy thì thật sự nên buông tay.
Bên kia, Phương Thiệu Hoa cùng Kiều Na đứng sóng đôi.
Một người kháng cự cầm khẩu súng, một
người xiết chặt bàn tay kia vào khẩu súng. Khóe miệng Phương Thiệu Hoa
cười khẽ, giống như đang đánh cược toàn bộ tài sản của mình.
Kiều Na cười lạnh một tiếng, lạnh lùng
nói: “Phương Thiệu Hoa, anh có bản lĩnh thì nổ súng cho tôi xem!” Bây
giờ còn đến đây diễn trò này là có ý gì?
Phương Thiệu Hoa nhìn cô, nhếch môi. Một viên đạn “phanh” một tiếng bắn ra, xuyên qua cánh tay hắn. Trong phút
chốc, máu tươi bắn ra như một đóa hoa huyết đỏ. Có một giọt, hai giọt
văng ra bám lên váy cưới trắng tinh của cô, như đóa hoa anh đào nở rộ
giữa bầu trời tuyết trắng.
Cánh tay hắn co rút, nhưng hắn vẫn cắn
chặt răng, gân xanh lộ ra đầy trên trán. Hắn cắn răng nhịn cơn đau, mồ
hôi lạnh cuồn cuộn chảy ra. Hắn vẫn hỏi: “Đủ chưa?”
Kiều Na không ngờ hắn sẽ nổ súng, đồng tử bỗng dưng co rút lại.
Phương Thiệu Hoa như không cảm thấy đau, ngón tay lại tiếp tục đặt lên cò súng, đầu súng chĩa vào bờ vai của
mình, nói: “Vậy thì ở đây được không?”
Khoảnh khắc viên đạn bay ra khỏi nòng
súng, Kiều Na đẩy mạnh tay hắn khiến cho viên đạn bay trật quỷ đạo, xẹt
ngang qua vai hắn, bắn lên trên vách tường sau lưng.
Kiều Na đoạt lấy khẩu súng, ném mạnh lên mặt đất, thét to: “Vô dụng! Cho dù anh có tự giết mình tôi cũng sẽ
không quay đầu lại. Anh hết hy vọng đi!”
Trong tròng mắt đỏ của cô xuất hiện một
tầng nước, chậm rãi chuyển động, giống như tùy lúc sẽ chảy xuống. Cuối
cùng, cô quét mắt nhìn hắn một cái, cười nhẹ xoay người, quyết tuyệt đi
về phía trước.
Phía sau, Phương Thiệu Hoa đang ôm chặt
cánh tay đẫm máu, hô lớn: “Có lẽ anh đã yêu em!” Câu nói kia dường như
dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để gào thét ra.
Bóng lưng Kiều Na hơi chậm lại, đại biểu cho do dự trong nội tâm giờ phút này.
Hắn nói cái gì? Yêu? Cô không ngờ sẽ có
một ngày như vậy, từ trong miệng của hắn phun ra một chữ như vậy với cô. Một chữ đó, quá nặng, nhưng lại nhẹ đến buồn cười.
Ước chừng mười giây sau, cô mới chậm rãi quay đầu lại, cười nhẹ. Đôi mắt cô sâu đen như một đầm tối, ngữ điệu
hơi nghẹn ngào đè nén ở yết hầu “Tình yêu này rất không đáng giá, tôi
không cần nó”
Ngoài giáo đường, phóng viên bị vệ sĩ
ngăn lại. Reynold đứng ngoài cổng, xòe bàn tay ra, đợi cô đi tới. Kiều
Na nhìn thấy cánh tay ôn nhu kia, chỉ là nhìn trong vài giây, cuối cùng
đem tay của mình đặt vào trong tay hắn.
Mà phía sau bọn họ, Phương Thiệu Hoa bịt chặt miệng vết thương còn chảy máu trên cánh tay, quỳ rạp trên mặt đất. Miệng hắn phát ra một tiếng hét thê lương. Hắn cười, vươn cánh tay đầy
máu lên che mặt, chất lỏng trong suốt chua sót xuyên qua khe hở các bàn
tay mà chảy xuống. Máu hòa với nước mắt thành một màu hồng nhợt nhạt.
Dưới làn nước mắt của hắn, cô kéo tà váy cưới thật dài, từng bước đi vào giáo đường thánh khiết tượng trưng cho
thần thánh, bản nhạc chúc phúc hôn lễ chậm rãi vang lên.
Hắn nhìn cô, đem tay mình nhẹ nhàng đặt
vào tay Reynold, hai người cùng tiến vào giáo đường. Trong nháy mắt đó,
Kiều Na có do dự một chút, cuối cùng cũng không quay đầu lại.
Tiếng chuông giáo đường vang lên, pháo
hoa bắn giữa không trung. Phương Thiệu Hoa giật giật khóe môi, lung lay
đứng lên, xoay người, từng bước một đi ngược hướng giáo đường. Mỗi bước
đi, trên mặt đất xuất hiện một chuỗi vết máu, giống như đóa hoa nở rộ
giữa đường phố Paris.
Đi được hơn mười bước, cả người hắn nhoáng lên một cái ngã nhào trên mặt đất.
Phong Kính cùng Tiền Phong nhìn thấy thế, lập tức chạy tới. Edit: Phi Phi
Beta: Phi Phi
Kiều Na kết hôn, ngày hôm sau Phương Thiệu Hoa liền về nước. @#$%^&*()(&^%$##$##$@##$@
Vết thương trên cánh tay hắn từ từ lành
lại sau một tháng, ngoại trừ lưu lại một vết sẹo thật sâu cũng không còn một chút dấu hiệu nào. Loại vết thương này như minh chứng cho khoảng
thời gian đau đớn sâu tận xương tủy, giống như một ngày thu ở Paris kia. @#$%^&*()(&^%$##$@#$%^&*()(&^%$#
Phương Thiệu Hoa vẫn thường xuyên đến
trước mộ bia của Vệ Nhu Y, không nói một lời, chỉ uống rượu, uống xong
rồi trở về, ngày hôm sau tiếp tục làm việc. Ngoại trừ khuôn mặt ken kịt
âm trầm ra thì cũng không có gì khác thường. @#$%^&*()(&^%$##$@#$%^&*()(&^%$##$@#$%^&*()(&^%$#
Thế nhưng chỉ cần người sáng suố