
Đúng vậy, cô nên vui vẻ!
Kiều Na nghĩ như thế, khóe miệng khẽ nhếch lên. Reynold là một người đàn ông tốt, đáng giá cho cô giao cả thân mình.
Mà bên cạnh, Tô Mộc Vũ nhìn cô, nhịn không được thở dài.
Tài xế đột nhiên nói: “Cô Kiều, phía sau hình như có một chiếc xe đi theo. Có cần báo cho ngài Reynold đến xử lý hay không?” Tài xế đương nhiên nạp chuyện này vào phần việc nguy hiểm.
Tô Mộc Vũ quay đầu lại nhìn… là Phương Thiệu Hoa. Hắn muốn làm gì đây?
Hai xe cách nhau khoảng hai mươi mét,
Phương Thiệu Hoa bình tĩnh giữ vững tay lái. Mặt hắn rất trầm lặng,
không chút biểu cảm, nhưng đôi mắt kia lại đỏ ngầu, bên trong hiện rõ tơ máu, vừa nhìn cũng biết là đã một đêm không ngủ, thậm chí cũng có thể
là đã vài đêm không ngủ.
Hắn cứ đi theo sau xe đưa dâu như vậy.
Kiều Na lướt mắt qua kính chiếu hậu,
trên mặt không chút biểu cảm gì đặc biệt, chỉ nói: “Khỏi đi!” Sau đó, cô vẫn không quay đầu lại nhìn hắn dù chỉ một lần.
Tài xế gật đầu, tiếp tục điều khiển xe.
Giáo đường chậm rãi xuất hiện trong tầm
mắt, bản nhạc chúc phúc từ từ phát tán ra từ bên trong, có những đôi bồ
câu trắng bay xung quanh nóc giáo đường.
Phương Thiệu Hoa vẫn trầm mặc chạy theo
phía sau lại bỗng nhiên giẫm mạnh ga vượt qua chiếc xe đưa dâu phía
trên, sau đó xoay 180 độ, lốp xe cùng mặt đất ma xát phát ra một tiếng
phanh chói tai.
Tài xế hoảng hồn, giẫm mạnh phanh xe.
Chiếc xe vẫn theo phản xạ chạy thêm mười mét, ngay trước mũi xe của
Phương Thiệu Hoa thì dừng lại.
Theo tác dụng quán tính, cả người Kiều Na thiếu chút nữa đã đập vào thành ghế phía trước.
Cô còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên cửa xe đã bị mở ra, Phương Thiệu Hoa mở to đôi mắt đầy tơ máu đứng bên
ngoài, vươn tay nắm chặt cánh tay Kiều Na, nghiến răng nói: “Đi theo
anh!”
Hắn muốn cướp dâu sao?
Vài tên vệ sĩ đi theo ngay lập tức nhảy
xuống xe bao vây quanh Phương Thiệu Hoa “Mau buông cô Kiều ra rồi rời
khỏi đây ngay lập tức!”
Kiều Na dường như khó có thể tin nhìn
Phương Thiệu Hoa, dùng sức giãy ra khỏi tay hắn “Phương Thiệu Hoa, anh
biết anh đang làm cái gì không?” Hắn không biết đây là đâu sao? Hắn cũng không biết đây là tình huống gì sao? Cả trăm tay phóng viên đang đứng
cách đó không xa, cũng đang nhanh chóng chạy đến đây. Hắn mất trí rồi
sao?
Phương Thiệu Hoa kiên quyết, chết sống
cũng không chịu buông ra. Hắn kéo mạnh cô ra ngoài: “Anh biết chứ! Anh
chưa từng biết rõ như vậy!”
Cái gì gọi là lý trí cũng bị ném ra sau
đầu. Cái gì gọi là danh tiếng, cái gì gọi là công việc, cái gì gọi là
scandal, lúc này hắn không muốn quan tâm đến bất kỳ thứ gì. Hắn chỉ biết nếu bây giờ không ngăn cản cô, hắn mới là một thằng ngu! Edit: Phi Phi
Beta: Phi Phi
Hành động của Phương Thiệu Hoa khiến cho vệ sĩ phải đề phòng, vây xung quanh, không ngừng nói ra những câu cảnh
cáo bằng tiếng Pháp.
Phương Thiệu Hoa cũng không thèm để ý,
thẳng tay kéo Kiều Na ra khỏi xe. Vệ sĩ thấy thế lập tức xông đến.
Phương Thiệu Hoa lạnh mặt, rút ra một khẩu súng chỉ vào đầu tên đội
trưởng.
Họng súng đen nhắm vào huyệt thái dương
của tên đội trưởng, Phương Thiệu Hoa chỉ nói một chữ: “Cút!” Ánh mắt của hắn sắc lạnh như sói hoang.
Khẩu súng đột nhiên xuất hiện kia lập
tức khiến cho mọi người xung quanh kinh hoảng. Kiều Na nhìn thấy khẩu
súng liền hô: “Phương Thiệu Hoa, anh đừng làm bậy!”
Phương Thiệu Hoa chuyển tầm mắt nhìn cô, khẽ cười: “Làm bậy? Em cảm thấy anh sẽ làm gì?” Họng súng dí càng mạnh
vào đầu tên đội trưởng, ngón tay gẩy chốt an toàn.
Kiều Na hít sâu một hơi, ôm chặt lấy
cánh tay hắn. Đôi mắt đẹp của cô tràn đầy tức giận, quát lớn: “Được!
Phương thiếu, anh muốn nói gì thì nói đi. Thế nhưng sau khi nói xong,
xin anh đừng tiếp tục phá rối tôi nữa!”
Một vệ sĩ hét lên: “Cô Kiều!”
Kiều Na thấp giọng nói: “Các anh cho tôi mười phút, tôi sẽ xử lý mọi chuyện. Hôn lễ sẽ không dời lại”
Đám vệ sĩ nhỏ giọng nghị luận, sau đó đồng loạt lui về sau năm mươi mét. Tô Mộc Vũ cũng khẽ thở dài, xuống xe tránh ra một bên.
Sai khi đám vệ sĩ tản ra, Kiều Na tát
mạnh một cái lên mặt Phương Thiệu Hoa, nói: “Phương thiếu, rốt cuộc anh
còn muốn làm cái gì hả? Anh hủy hoại bao nhiêu năm cuộc đời tôi còn
không cam lòng sao? Anh còn muốn tiếp tục hủy hoại tôi bao lâu nữa đây?”
Phẫn nộ, đôi mắt Kiều Na đỏ lên, ngực không ngừng phập phồng thở mạnh, đè nén cảm xúc quay cuồng.
Cô đã quyết tâm rất nhiều mới có thể
khiến cho bản thân hoàn toàn cắt đứt mọi thứ để gả cho Reynold, hắn dựa
vào cái gì lại tới quấy rầy cô? Dựa vào cái gì lại tới đây để phá hư sự
bình tĩnh cô đã cố gắng tạo ra chứ?
Phương Thiệu Hoa áp tay lên má vừa bị
tát. Hắn giữ lấy tay cô, nói: “Hả giận chưa? Nếu vẫn còn hận anh, anh
cho em thêm khẩu súng này!”
Nói xong, hắn cầm khẩu súng trong tay
nhét vào lòng bàn tay Kiều Na, năm ngón tay siết chặt, ép cô siết cho
thật chặt. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn chằm chằm Kiều Na, nói: “Em hận
anh đúng không? Rất đơn giản, chĩa vào đây này…” Hắn chỉ ngón tay vào vị trí trái tim mình “Ở đây cũng không còn gì nữa, em nả một phát súng là