à cô ta lại có
nhiều gã đàn ông đẹp trai theo đuổi?
…
Tô Mộc Vũ định bước vào lớp học lại bị cậu thanh niêm ốm yếu hôm trước ngăn lại.
Trên mặt hắn ta không còn vẻ ngượng ngùng lúc tỏ tình nữa mà là châm
chọc: “Tô Mộc Vũ, cô đã treo biển hành nghề thì cứ coi như tôi đây đến
ủng hộ đi. Bao nhiêu tiền một đêm? Chúng ta cũng là bạn bè, có giảm giá
hay khuyến mãi gì không?”
Mộtcậu thanh niên chỉ mới hai mươi tuổi lúc nào cũng khờ dại nghĩ
mình là trung tâm của mọi người, căn bản không biết mình hành vi cùng
lời nói của mình sẽ tổn thương người khác rất nhiều.
Tất cả mọi người trong phòng học đều cười rộ lên, chờ đợi xem vở kịch hay sau đó, cũng một phần vì trường học khá buồn tẻ sẽ có thêm một vài
chuyện thú ví.
Tô Mộc Vũ chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trầm lắng khiến cho lòng
người sợ hãi. Thế nhưng trên mặt cô vẫn là vẻ lãnh đạm, không chút biểu
cảm “Năm trăm vạn, cậu có không?”
Nói xong đẩy hắn ra, bình tĩnh đi vào lớp học lấy sách vở.
Cậu thanh niên ôm yếu kia vốn dĩ cho là lần này cô sẽ phải cúi đầu,
không nghĩ tới lại ra giá năm trăm vạn, hắn bị chẹn họng “Ha! Năm trăm
vạn! Cô xem mình có đáng cái giá đó không?” Lại bị nhục nhã một chút,
thẹn quá hoá giận la lối om sòm. Hắn quay đầu xấu hổ rời khỏi lớp học
đầy tiếng cười.
“Tiểu Vũ…” Chu Hiểu Đồng nhìn thấy cô không nói được một lời, càng lúc càng lo lắng.
Tô Mộc Vũ nở nụ cười với cô ấy, lắc đầu.
Cả ngày mệt mỏi ngồi trong lớp học, đầu óc một mảnh hỗn loạn. Lời nói của giáo sư một chữ cô cũng không nuốt trôi, giống như mình đang gặp ác mộng.
Tan học, Tô Mộc Vũ vô thức thu dọn đồ đạc.
“Tô Mộc Vũ, mẹ cô tìm” Đường Quyên nhếch môi đứng trước cửa, ôm hai tay trước ngực cười nói.
Tô Mộc Vũ sửng sốt, mẹ?
Không đợi cô kịp phản ứng, Khúc Quế Âm đã lao vào nắm lấy mái tóc dài của Tô Mộc Vũ, cầm sấp ảnh trong tay hung hăng ném vào mặt cô, giận dữ
nói: “Mày đã làm mất mặt tao rồi mà còn đến đây đi học hả? Mày muốn
khiến tao chết vì tức phải không? Về nhà ngay cho tao”
Tô Mộc Vũ như bị sét đánh, đầu cô ong ong, mặt tái ngắt.
Khúc Quế Âm đỏ mắt: “Mày nghĩ là còn gạt được tao sao? Mày xem mày đã làm những gì? Học cái gì mà học hả? Hẳn mày muốn làm xấu mặt nhà họ Tô chúng ta mà. Ly hôn còn không biếtsuy nghĩ lại, đã thế còn không biết
thẹn tìm trai bao nuôi. Tao đánh chết mày!” Nói xong, bà ta dùng sức kéo cô ra ngoài.
Chu Hiểu Đồng muốn tiến lên giúp đỡ nhưng ngại đó là mẹ của Tô Mộc Vũ, gấp đến độ không biết phải làm sao.
Mọi người xung quanh đều đứng xem kịch, Tô Mộc Vũ nhìn quanh càng
hoảng hốt, toàn bộ đều là khuôn mặt tươi cười, toàn bộ đều giống như ác
ma, cô bỗng dưng hét chói tai: “Bà đã đuổi tôi ra khỏi nhà rồi không
phải sao? Bà không còn là mẹ tôi”
Đây là mẹ của cô sao? Không phải! Nếu như thật là mẹ thì tại sao lại
đối xử với cô như vậy? Muốn cô chết mới an tâm sao? Thế thì lúc trước
sanh cô ra làm gì?
Một cái tát hung hăng giáng xuống má cô “Mày thật giỏi, ngay cả mẹ mày
cũng không nhận. Mày đừng mong tao tiếp tục cho mày ở đây làm mất mặt
nhà họ Tô bọn tao”
Tô Mộc Vũ bị cái tát đó xô ngã vào ngực Chu Hiểu Đồng, nhìn bóng lưng giận dữ đang rời đi của mẹ mình, trước mắt mông lung.
“Nhìn cái gì? Cút hết đi!” Chu Hiểu Đồng phẫn nộ quát đám người xem
kịch xung quanh “Tiểu Vũ, cậu đừng để trong lòng, chúng ta đi!”
Tô Mộc Vũ nhếch khóe miệng, nhưng nhếch làm sao cũng không thể tạo ra nụ cười.
Khúc Quế Âm vừa ra khỏi cổng trướng, Tô Mộc Tình liền đi đến đón,
trấn an nói: “Mẹ đừng nóng giận, giận quá không tốt cho sức khoẻ”
Khúc Quế Âm cắn răng nói: “Cái con chị của con thật không sài được!
Biết thế mẹ sẽ không đẻ ra nó, chỉ cần một mình con thôi là đủ tốt hơn
nó, tức chết mẹ mà! Tiểu Tình, con nhất định phải nắm Tần Nghị Hằng cho
chặt biết không? Nó là trụ cột của Tần gia đó”
Tô Mộc Tình nhu thuận cười gật đầu.
Cô “vô ý” tiết lộ tình hình gần đây của Tô Mộc Vũ, kể cả chuyện được
bao nuôi mới chọc giận Khúc Quế Âm, đưa mẹ mình đến đây dạy cho cô ta
một trận.
Xem ra, gương mặt ngày càng đẹp hơn còn sự độc ác thì vượt xa cái gọi là tuổi tác
Chị, lần trước cô không phải là khiến tôi mất mặt trước nhiều người
sao? Lần này tôi trả lại cho cô gấp đôi, cảm giác đó có tốt không?
Tô Mộc Vũ không biết mình nói gì với Chu Hiểu Đồng, cũng không biết
mình làm sao rời khỏi trường học trước ánh mắt đáng sợ như đao kiếm kia. Trong đầu ong ong mà lỗ tai lại càng không nghe được một chữ, giống như bị bịt kín lại vậy.
Nhìn chiếc điện thoại di động đang bị nắm chặt trong tay, cô không
biết ma xui quỷ khiến làm sao lại bấm số. Cô lúc này như đang đứng trên
vách núi, theo bản năng muốn bắt lấy một nhành cỏ cứu mạng cuối cùng.
Thanh âm Phong Kính truyền tới: “Có chuyện gì?”. Là giọng điệu lạnh
lùng đặc trưng của hắn, nhưng trong sự lạnh lùng lại còn mang theo một
chút lo lắng cùng không kiên nhẫn.
Nghe thấy thanh âm kia, sự ủy khuất trong lòng Tô Mộc Vũ ầm ấm đánh
tới, vội vàng muốn nói hết nỗi lòng ra ngoài “Tôi…”. Cô nghĩ rằng mình
rất kiên cường, bây giờ mới phát hiện cái gọi là kiên cường kia vốn dĩ
khô