Snack's 1967
Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328460

Bình chọn: 10.00/10/846 lượt.

rọng, cũng đừng có mang bản thân mình ra tính kế với người khác”

Cửa đóng lại rầm một tiếng.

Hắn… nghĩ cô đang cố ý giả vờ sao? Hắn… nghĩ cô muốn giữ chân hắn lại sao?

Tô Mộc Vũ nhớ lại ngày mình bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, bây giờ cũng lạnh như đêm đó. Cô đột nhiên run lên một trận.

Trong bóng đêm, Tô Mộc Vũ ngẩn người. Một lúc sau, cô nở nụ cười.

Cô trèo lên giường, kéo mền quấn quanh thân mình như một con nhộng, co ro thành một khối.

Nhắm hai mắt lại, cô muốn ngủ. Thế nhưng đại não lại không muốn như

thế, lúc này nó lại rất tỉnh táo. Cả người như một lớp băng mỏng manh

trên mặt nước bị người ta giẫm lên, đạp nát. Mà cô cuối cùng cũng tỉnh

lại khỏi giấc mộng, trong lòng có chút khổ sở.

Thói quen là một thứ rất đáng sợ. Từ lâu cô đã quen có một hơi ấm bên người, thế nhưng hơi ấm này lại đột nhiên biến mất. Cô phát hiện, mình

dường như không thể trở lại như trước kia.

Đêm nay, cô mất ngủ

Đêm khuya.

Trên đường không có một bóng người, một chiếc ô tô màu đen dường như

rất gấp lao đi xé tan màn đêm, giống như một con sư tử hoang dại chồm

lên lồng lộn, gào thét.

Tốc độ lao đi giống nhau không muốn sống, chỉ nhìn thấy một bóng đen cùng tiếng động cơ gầm rú

Đếni trước cổng viện điều dưỡng ngoại ô thành phố S thì dừng lại,

Phương Thiệu Hoa lo lắng đứng ở cửa, lớn tiếng nói: “Nhu Y mất tích. Lúc 5 giờ chiều, y tá có nhìn thấy Nhu Y nhưng sau đó lại không thấy nữa.

Viện trưởng phát động cả viện đi tìm đều không thấy”

Cả người hắn đầy mồ hôii, áo khoác sớm không biết ở đâu, cổ tay áo

sơmi sắn lên sơ sài, toàn bộ đều hoàn toàn không còn hình tượng thường

ngày của Phương tổng tài.

Phong Kính từ trong kẽ răng buông ra một câu chửi thề, chạy vào trong viện điều dưỡng nắm lấy cổ áo viện trưởng hét lên: “Cô ấy đi đâu? Ông

không có trông coi cô ấy cẩn thận hay sao?”

Y tá chịu trách nhiệm là một cô gái mới hai mươi mốt tuổi, cô ấy sớm

bị doạ cho sợ choáng váng, khẽ nấc lên: “Tầm năm giờ chiều này Vệ tiểu

thư nói muốn tản bộ, tôi đưa cô ấy ra ngoài… sau đó cô ấy nói…”

“Cô ấy nói cái gì?” Đôi mắt Phong Kính đỏ lên như muốn giết người.

Y tá sợ tới mức run lên, khóc càng dữ dội hơn “Cô ấy bảo muốn ăn trái cây… tôi liền đi vào mang ra… thế nhưng lúc trở lại… đã không thấy cô

ấy…”

Y tá chưa từng gặp cảnh tượng đáng sợ như vậy, khóc đến rối tinh rối

mù. Cô ta không chăm sóc bệnh nhân cẩn thận, phải làm sao bây giờ…?

Phong Kính biết có bắt cô ta nói cái gì cũng chẳng còn ý nghĩa liền bỏ mặc y tá quay đi.

“Khu vực gần đây không có bóng người, cơ thể cô ấy lại… cô ấy không

có khả năng đi xa, chúng ta tiếp tục tìm kiếm, nhất định có thể tìm ra”

Phong Kính tỉnh táo lại, ánh mắt quét một vòng chung quanh nói.

“Viện trưởng phái một nhóm người tìm kiếm xung quanh viện, có thể cô

ấy đang ở đâu đó quanh đây. Một nhóm khác theo tôi đến những nhà gần đây tìm”

Nói xong, Phong Kính cùng Phương Thiệu Hoa dẫn theo một nhóm người ra ngoài.

Hai giờ sau, vẫn không tìm được.

Mặt mũi Phong Kính nhíu chặt lại, đột nhiên một bàn tay vỗ vỗ sau lưng hắn.

“Cậu đối với người phụ nữ kia là nghiêm túc sao?” Ánh mắt Phương Thiệu

Hoa bình thường vẫn là vẻ bỡn cợt nhưng lúc này đây lại có chút nghiêm

túc.

Người phụ nữ kia, bọn hắn đều biết là Tô Mộc Vũ.

Phong Kính nhíu chặt chân mày, tạm dừng một giây, sau đó nói: “Cậu

nói thử xem?”. Thái độ hờ hững, giống như vấn đề này thật nhảm nhí.

Phương Thiệu Hoa cười rộ lên, lộ ra khuôn mặt anh tuấn, vỗ vỗ bả vai

người anh em nói: “Chỉ cần cậu đừng quên Nhu Y là được” Tuy là cười,

nhưng câu nói sau đó lại thật nghiêm túc.

Một nhóm người tìm suốt cả đêm mới nhìn thấy thân hình mỏng manh đứng trên đỉnh núi nhỏ.

Bởi vì gầy gò nên nhìn thật nhỏ bé, khoác một chiếc áo mỏng manh ngồi trên một tảng đá, hai chân cô ấy vung vẩy giữa không trung, tóc dài

tung bay theo từng cơn gió. Cảnh đó khiến cho người ta sợ hãi, sợ rằng

cô ấy sẽ nhảy xuống ngay lập tức.

Giọng của Phương Thiệu Hoa có chút phát run: “Nhu Y”

Cô gái quay đầu cười nói: “Thiệu Hoa, khụ khụ… Anh đến rồi sao?”

Phương Thiệu Hoa tận lực dùng thanh âm êm ái nhất: “Y tá chăm sóc em

nói em chơi bịt mắt mà trốn mất tiêu, cho nên anh đến đây tìm em”

Vệ Nhu Y nhẹ nhàng cười: “Em chỉ muốn ở đây nhìn mặt trời mọc thôi,

khụ khụ… thật xin lỗi, khụ khụ… Em có chút quái gở, đừng giận em”

Mặt trời mọc, nắng ấm màu cam nhợt nhạt bắt đầu lộ ra, tuyệt đẹp,

dung mạo đã hai mươi lăm tuổi nhưng lại mềm yếu đến đau lòng, giống như

một gốc hoa đào đến kỳ tàn lụi.

Phương Thiệu Hoa từ từ đi lên, ôm chặt thân ảnh nhỏ nhắn vào lòng, nhẹ giọng nói “Phong… cũng tới…”

Vệ Nhu Y bật người la hoảng lên: “Em không muốn thấy anh ấy! Khụ khụ… Đuổi anh ấy đi đi! Em không muốn anh ấy thấy em như bây giờ…” Bởi vì ho khan dữ dội mà trên mặt đỏ ửng, tgiọng nói đầy khẩn cầu.

Phương Thiệu Hoa vội trấn an nói: “Ừ! Anh bảo cậu ấy đi” Cô xinh đẹp

như thế, từ khi còn nhỏ, cô đã là một thiên sứ được mọi người che chở.

Cách đó không xa, trong đáy mắt Phong Kính xuất hiện tia đau lòng nhưng rất nhanh biến mất.

Ngón tay sưng đỏ của Tô Mộc Vũ xem