n chứa nụ cười điên
cuồng “Anh đã không yêu em, như vậy… chúng ta liền cùng nhau đi chết đi! Dù sao anh cũng không sống được bao lâu nữa, không bằng, chúng ta cùng
đi chết đi!”
____________________________
Lúc đó, Tô Mộc Vũ mê man, hung hăng run rẩy một chút rồi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển.
“Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc!”
Cô vừa mơ thấy Nhạc Nhạc xảy ra chuyện, nó khóc, vươn tay về phía cô
cầu cứu, cho dù cô có chạy đến như thế nào đi nữa cũng như bị ngăn cách
bởi một tầng ngoại lực, cho dù người cô đầy máu cũng không thể chạy đến
gần nó.
Phong Kính cũng một đêm không ngủ, đôi mắt đã tràn ngập tơ máu, vội
ôm lấy Tô Mộc Vũ nói: “Mộc Vũ, em chỉ nằm mơ thôi, Nhạc Nhạc không có
chuyện gì. Anh xin thề, Nhạc Nhạc sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ
không có chuyện gì!”
Tô Mộc Vũ hoàn toàn lúng túng: “Không! Phong Kính, em sợ, em cảm thấy Nhạc Nhạc đang gặp nguy hiểm, nó đang gặp nguy hiểm, nó đang gọi em mà
em không thể cứu được nó, thậm chí nó đang ở nơi nào em cũng không biết. Em sợ, Phong Kính, em rất sợ…”
Cho dù bên ngoài có cố gắng kiên cường bao nhiêu cũng vô ích, cô cũng chỉ là một người làm mẹ, Nhạc Nhạc chính là sinh mệnh của cô, nếu sinh
mệnh không còn thì cô sống bằng cách nào đây?
Phong Kính khẽ quát một tiếng: “Mộc Vũ, em phải bình tĩnh! Nhạc Nhạc còn đang chờ em đó!”
Tô Mộc Vũ bị tiếng vừa quát này đánh tỉnh, cô lau nước mắt trên mặt,
đúng vậy, Nhạc Nhạc đang đợi cô, cô là một người mẹ mạnh mẽ, không ai có thể tổn thương con trai của cô.
Cừu Văn biểu tình nghiêm túc chạy đến, nói: “Đại thiếu, nhận được hai tin tức. Một là có người nhìn thấy một người phụ nữ rất giống đại thiếu phu nhân ôm một đứa nhỏ xuất hiện ở khu Lão Nhai. Tin thứ hai là Tần
Nghị Hằng được chẩn đoán bị u não giai đoạn cuối, chỉ còn ba tháng, mấy
ngày trước hắn ta đột nhiên mất tích cho nên thuộc hạ nghĩ rằng…”
Tô Mộc Vũ lập tức truy vấn: “Nghĩ cái gì?”
“Thuộc hạ sợ rằng Tô Mộc Tình bị kích động nên mang theo tiểu thiếu
gia cùng Tần Nghị Hằng…”Cừu Văn không biết nên dùng từ như thế nào.
Sắc mặt Phong Kính thâm trầm, lập tức đứng dậy nói: “Dẫn người đi,
nghiêm chỉnh lục soát toàn bộ khu Lão Nhai, lục soát từng nhà một, tôi
không tin không tìm thấy người!” Hắn động sát tâm, lần đầu tiên sau
nhiều năm qua hắn động sát tâm. Tô Mộc Tình này, hắn nhất định sẽ bầm
thây cô ta ra vạn đoạn, không bao giờ buông tha!
Sắc mặt Tô Mộc Vũ nháy mắt trắng bệch, cô gắt gao cắn chặt môi dưới,
siết chặt cánh tay Phong Kính nói: “Phong, dẫn em đi tìm, em và anh cùng nhau đi tìm!”
Ra lệnh giới nghiêm thành phố S, toàn bộ trạm kiểm soát đều có người
canh gác kiểm tra, tất cả mọi người không thể tưởng được người bọn họ
đang tìm lại đang ở bờ sông.
Một chiếc xe chạy hết tốc lực qua cầu vượt, đến bờ sông.
Tần Nghị Hằng che chở Nhạc Nhạc nằm trên băng ghế sau, hắn biết Tô
Mộc Vũ điên rồi, điên đến mức lôi kéo bọn họ chết chung với cô ta. Mạng
của hắn cũng chỉ còn lại không tới ba tháng, chết cùng cô ta cũng không
quan trọng, nhưng Nhạc Nhạc chỉ mới hai tuổi, một sinh mạng đáng yêu như vậy, hắn không thể nhìn nó chết được.
Tần Nghị Hằng cắn chặt răng, ôm chặt Nhạc Nhạc vào trong ngực mình,
dùng một chút sức lực đụng vào cửa bên phải của chiếc xe, xe nhất thời
nghiêng về bên phải.Tô Mộc Tình vội bẻ ngoặt tay lái điều khiển cho xe
chạy bình thường trở lại.
Tần Nghị Hằng lại đem hết toàn lực đụng về bên phải.
Tô Mộc Tình giẫm mạnh phanh, hắn mất đà nghiêng về trước rồi đập về
lưng ghế. Cô ta nghiến chặt răng, trong mắt lửa giận hừng hực “Nghị
Hằng, anh đừng ép em, anh biết là em không muốn tổn thương anh”
Tần Nghị Hằng quả thật muốn cười, không muốn tổn thương hắn? Thật sự
là câu chuyện đùa, không muốn tổn thương hắn mà lại bức hắn đi tìm cái
chết sao?
“Tô Mộc Tình, cô biết không, tôi hiện tại thà để cô giết chết tôi cũng không muốn chôn cùng một chỗ với cô”
Trước kia là hắn bị mù, tại sao lại nghĩ rằng ả đàn bà này lại tốt hơn Mộc Vũ đây? Mắt hắn thật sự là bị mù mà!
Tô Mộc Tình nắm chặt khẩu súng trong tay, đoạt lấy Nhạc Nhạc đang mê
man trong lòng Tần Nghị Hằng. Cô ta cười, nói: “Nghị Hằng, anh an tâm,
em sẽ không giết anh, một nhà ba người chúng ta còn phải cùng nhau có
một cuộc sống thật hạnh phúc mà. Thế nhưng nếu anh còn dám phá đám, em
sẽ không đảm bảo con trai chúng ta có thể đi trước chúng ta một bước hay không đâu nha”
“Cô…!!!” Trong mắt Tần Nghị Hằng phát hỏa, một chữ cũng nói không nên lời, bởi vì hắn biết, Tô Mộc Tình khi phát điên sẽ không nghe lọt tai
bất cứ điều gì.
Phong Kính đứng trong phòng giám sát nhìn những camera kiểm soát trên đường, hắn vẫn nhìn, lẳng lặng nhìn, đôi mắt đầy tơ máu nhưng thủy
chung vẫn không hạ xuống.
Hai mươi phút trước nhận được tin tức, có người phát hiện một đứa trẻ giống Nhạc Nhạc xuất hiện ở khu Lão Nhai, hơn nữa còn ném tiền giấy cầu cứu, sau đó một người giống “Tô Mộc Vũ” trèo lên một chiếc xe chạy đi.
Cô ta sẽ đi đâu? Phong Kính vẫn đứng ở chỗ này quan sát, giành giật từng phút từng giây!
Ánh mắt của hắn bỗng nhiên lóe n
