Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210491

Bình chọn: 8.5.00/10/1049 lượt.

g sục. Cô ta bịt miệng

Nhạc Nhạc, cúi người nói với mẹ của mình: “Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy?

Con là Mộc Vũ nha, nhớ kỹ, con là Tô Mộc Vũ, và cũng là mẹ của Nhạc

Nhạc”

Nói xong, cô ta ôm Nhạc Nhạc lên xe, Khúc Quế Âm vội lao ra cản lại, thế nhưng Tô Mộc Tình nhấn chân ga lạo đi.

Khúc Quế Âm mất đà té ngã trên mặt đường, rơi vào hôn mê.

Tô Mộc Tình không quan tâm, giờ phút này, cô ta đã điên rồi! Nhạc

Nhạc giãy dụa, hét: “Kẻ xấu! Không cho phép cô ăn hiếp người khác!”

Tô Mộc Tình hừ lạnh một tiếng, cầm một chiếc khăn tay lên bịt vào miệng Nhạc Nhạc, nháy mắt, thằng nhóc ngã xuống thiếp đi.

Sáng sớm, cô ta liền thực hiện kế hoạch mấy ngày nay đã chuẩn bị. Cô

ta biết Phong Kính phái người giám sát mình, chỉ một mình không thể tiến vào hội trường hôn lễ, cho nên cô ta liền mượn tay Khúc Quế Âm đem Nhạc Nhạc ra ngoài.

Tô Mộc Tình nhẹ nhàng ôm lấy Nhạc Nhạc như là ôm lấy chính đứa con

của mình “Con ngoan, mẹ mang con đến gặp ba, sau đó, một nhà ba người

chúng ta sẽ cùng sống chung một chỗ”

______________________

Phong Kính cùng Tô Mộc Vũ cũng chưa thay đồ cưới, chạy đến nơi chỉ

thấy Khúc Quế Âm hôn mê cạnh vũng máu bên đường. Cừu Văn lập tức tiến

lên cứu tỉnh bà ta.

Toàn thân Khúc Quế Âm co rút một chút, bừng tỉnh, ba ta áy náy nhìn

con gái của mình, nói: “Mẹ… không nên… Mẹ… xin lỗi…Mộc Vũ… đánh chết mẹ

đi…”

Tô Mộc Vũ đau lòng, không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ biết chảy nước mắt “Sao mẹ lại như vậy? Mẹ là mẹ của con, sao mẹ có thể hại con

trai con?” Nhạc Nhạc là một miếng thịt trong lòng cô, nếu Nhạc Nhạc xảy

ra chuyện gì, không khác gì giết chính cô đi.

Khúc Quế Âm khóc nứa nở “Là Mộc Tình… Nó điên rồi… Các con mau đưa Nhạc Nhạc về đi… nhanh lên …”

Phong Kính bóp chặt tay, lại là Tô Mộc Tình! Lần này hắn mà bắt được cô ta, nhất định phải giết chết ả đàn bà độc ác này!

“Cừu Văn, lập tức thông báo cho toàn bộ cảnh sát, phong tỏa thành phố S, kể cả xe buýt, ô tô, xe lửa, máy bay, toàn bộ kiểm tra cho tôi. Phải bắt bằng được ả ta cho tôi!” Phong Kính cả người đầy sát khí.

Hôm nay là hôn lễ hắn và Tô Mộc Vũ gian nan lắm mới có được, ả ta dám phá hư, còn bắt cóc con trai hắn, một kẻ cũng giết không tha!

Khúc Quế Âm vươn tay về phía Tô Mộc Vũ, khẩn cầu: “Mộc Vũ, con đến đây… mẹ… mẹ nói cho con biết… một bí mật…”

Tô Mộc Vũ nhìn người mẹ của mình cả người đầy máu, cuối cùng vẫn không đành lòng mà bước đến. Khúc Quế Âm nói nhỏ bên tai cô.

Trên mặt Tô Mộc Vũ chỉ có thể dùng khiếp sợ để hình dung. Mộc Tình không ngờ là…!!!

Trong một căn gác xếp cũ kỹ.

Cửa bị đẩy ra mang theo một tia sáng chói mắt chiếu vào căn phòng trái ngược hoàn toàn, u ám như hầm băng.

Tần Nghị Hằng tái nhợt nằm trên giường lớn, nghe thấy tiếng động, đôi mắt mở cũng không mở, hắn biết rõ người vào chính là Tô Mộc Tình.

Hắn đã bị nhốt ở đây năm ngày, nơi này không có cái gì cả, hắn cũng

không phải chưa thử chạy trốn, dù sao một người đàn ông làm sao có thể

thua trong tay một người phụ nữ, thế nhưng không nghĩ tới Tô Mộc Tình

lại bỏ thuốc vào thức ăn của hắn, khiến hắn không còn chút sức lực nào.

Nếu hắn không ăn, cô ta sẽ thừa dịp lúc hắn mệt mỏi ngủ sẽ cưỡng ép

uống thuốc vào, mặc kệ dùng bất kỳ biện pháp nào để có thể khiến hắn nằm ở đây như một kẻ tàn phế.

Hắn biết cô ta điên rồi nhưng hắn vẫn còn đánh giá thấp mức độ phát điên của cô ta.

Nếu có thể, hắn hận không thể tự tay giết chết người đàn bà này.

Tô Mộc Tình bế Nhạc Nhạc hôn mê, hưng phấn đi vào, lại đóng cửa lại,

nói: “Nghị Hằng, em mang con trai của chúng ta về rồi nè, anh mở mắt ra

nhìn thử xem, em cam đoan anh nhất định sẽ thích nó”

Nghe thấy thanh âm khiến người ta lông tóc dựng đứng, Tần Nghị Hằng mở mắt ra, muốn xem cô ta lại làm chuyện đáng sợ gì.

Tô Mộc Tình ôm Nhạc Nhạc đến trước mặt Tần Nghị Hằng như hiến tế vật

báu “Anh xem, đáng yêu không? Nó chính là con trai của chúng ta đó. Nó

đang ngủ, bộ dạng thật xinh đẹp có phải hay không?”

Tần Nghị Hằng nhìn thấy đứa nhỏ kia, hai mắt đột nhiên trừng lớn,

không thể tin “Mộc Tình, đây là con trai của Mộc Vũ, cô bắt nó tới làm

gì?”

Tô Mộc Tình cau mày nói: “Nghị Hằng, anh đang nói cái gì vậy? Đây là

bảo bối của chúng ta nha, đây là con trai của em và anh, anh quên sao?

Sau này một nhà ba người chúng ta có thể cùng sống hạnh phúc bên nhau

rồi”

Cô ta càng nói càng hưng phấn: “Anh không phải là luôn muốn có một

đứa con, muốn có một gia đình sao? Anh xem, em đã mang đến cho anh rồi

đây này. Nghị Hằng, chúng ta sẽ nuôi nó lớn, sau đó, anh cũng sẽ từ từ

yêu em, được không?”

Tần Nghị Hằng cảm thấy người phụ nữ trước mắt này quả thật đáng sợ

hơn cả ma quỷ “Tô Mộc Tình, cô tỉnh lại đi! Con của tôi và cô đã chết

rồi, đã chết từ lâu rồi! Nhạc Nhạc là con trai của Mộc Vũ, không phải là của tôi, lại càng không phải là của cô!”

Hắn muốn lập tức đoạt lấy Nhạc Nhạc, đánh cho Tô Mộc Tình tỉnh lại,

nhưng thậm chí ngay cả bò xuống giường hắn cũng không làm được, hắn

không xứng làm một thằng đàn ông mà!

Tô Mộc Tình như bị kích động, hét ầm lên: “Anh nói điên cái gì đó? Nó là bảo bối của an


Lamborghini Huracán LP 610-4 t