Phong Kính vang lên.
Tô Mộc Vũ quay đầu lại, mang theo nước
mắt, lại nhỉn thấy Phong Kính đang cầm một cái nồi giữ nhiệt nhỏ đi đến, bên trong tỏa ra mùi vị cháo cùng tiêu.
Nhưng tiêu điểm cũng không phải là nó, mà là trên người hắn đang mặc cái tạp dề màu hồng thêu hình con vịt kia!
Được rồi, hắn thừa nhận, cái tạp dề dễ
nhìn nhất trong nhà trước kia cũng đã trở thành tấm lót ổ cho Bàn Chải.
Loại chuyện cùng chia sẻ một mảnh vải với Bàn Chải, hắn làm không được,
vì thế mới có hình tượng lúc này.
Mặt Phong Kính thối thối, buông chiếc nồi trong tay
, sau đó khiêng Tô Mộc Vũ không nghe lời đặt lên giường, dùng mền trắng cuốn cô lại thành một con nhộng.
Sau đó mặt lại thối thối, dùng thìa múc cháo vào chén.
Trên tay hắn có một vài dấu đỏ do phổng, thoạt nhìn nhất định là chiến đấu rất dữ dội trong nhà bếp, hơn nữa,
tâm tình bây giờ của vị đầu bếp này rất không tốt.
Bàn tay múc cháo kề đến bên môi cô, thấy cô vẫn nhìn chằm chằm vào tạp dề trên người mình, Phong Kính nghiêm
mặt, xấu hổ nói: “Nhìn cái gì vậy? Mau ăn!” Mắng thật nghiêm túc, nhưng
mà lại cẩn thận thổi thổi muỗng cháo để cô không bị nóng.
“Còn có một nửa…” Tô Mộc Vũ nhìn chằm chằm chiếc nồi, chỉ còn có một nửa cháo.
Phong Kính nói: “Anh sẽ hầm thịt! Há mồm!”
Cứ như vậy đút hết nồi cháo vào trong
bụng Tô Mộc Vũ, sau đó Phong Kính dọn dẹp chén bát, rồi nhìn nhìn chiếc
nồi, cuối cùng vẫn là cắn răng tự đi hầm thịt.
Nhìn cái phòng bếp trông như một bãi
chiến trường kia, Phong Kính nhíu nhíu mày, cuối cùng gọi điện thoại,
tìm nhân viện dọn vệ sinh theo giờ đến dọn dẹp. Cho dù là Phong thiếu
vạn năng cũng ngu ngốc trong việc bếp núc.
Buổi tối, Tô Mộc Vũ bị Phong Kính ôm vào trong ngực. Thật ra hai người cũng biết, cả hai đều không ai ngủ được,
nhưng không ai nói ra, cứ như vậy nằm bên cạnh ôm lấy nhau.
Tô Mộc Vũ cảm thấy trong lòng mình lúc
này vốn trống trơn lại được lấp đầy, dường như có rất nhiều rất nhiều
tạp niệm đều vào lúc này mà tan biến.
Cô không biết vì sao Phong Kính lại nói
lời hứa hẹn kia, là do thương hại cô hay sao? Hay là thật lòng động tâm
với cô? Cô không xác định được.
Thế nhưng, người đàn ông không ai bì nổi này, đôi bàn tay vốn nên chỉ dùng để nâng niu gốm sứ kia, lại nguyện ý
vì cô đặt chân vào bếp nấu một nồi cháo. Cô không cách nào hình dung
được sự cảm động trong lòng mình ngay giây phút đưa muỗng cháo có một
chút mùi khét vào miệng, cả người nhứ ấm hẳn lên. Ngực đau, cũng chẳng
phải đau.
Cô biết, điều cô chờ mong nhất, chính là lúc này đây.
Edit + Beta: Phi Phi
Tô Mộc Tình biến mất, Sở Hào cùng Khúc Quế Âm biết chuyện, tới cửa đòi người.
Bà Tần tự biết đuối lý, con người ta ở
trong nhà bà, bà phải có trách nhiệm. Tuy nói bà tận mắt nhìn thấy Tô
Mộc Tình bị Cừu Văn mang đi, nhưng đến Phong gia đòi người, bà dám sao?
Không nha!
Tô Mộc Tình làm chuyện kia, thật sự rất thiếu đạo đức, hơn nữa… bà còn có suy tính của mình.
Bà Tần cơ hồ là khấn ông khấn bà mới đem hai vị kia đuổi về, trước khi đi bà còn biếu họ mười vạn đồng tiền lì
xì, cũng nhận lời nhất định tìm Tô Mộc Tình trở về.
Đưa hai người Khúc Quế Âm ra cửa xong, bà Tần “Phi” một tiếng, quay đầu vào nhà.
Hai ngày này bà suy nghĩ rất nhiều, thậm chí cảm thấy cứ như vậy Tô Mộc Tình vĩnh viễn cũng không tốt lên được.
Nếu có một tiểu tổ tông như vậy trong nhà, bà sợ rằng Tần gia nhất định
không vực dậy nổi. Cô ta ỷ vào có Tần Nghị Hằng đã thôi, bây giờ trong
bụng không còn cháu đức tôn của bà, thế mà dám giỡn mặt với bà. Đến nỗi
Tô Mộc Vũ, không nghĩ tới một người đàn bà từng ly hôn, lại mang thai,
mà đứa bé này lại rất có thể là con của Nghị Hằng.
Bà Tần chớp mắt, bất kể thế nào, chỉ cần đứa bé này là con cháu Tần gia, cho dù ông trời ngăn cản, bà nhất định
phải ôm nó trở về!
_______________________
Tô Mộc Vũ tự nói với mình: Ngoại trừ
người cô quan tâm, không có bất kỳ người nào có thể xúc phạm tới cô,
đúng vậy, không có bất kỳ người nào!
Cô có giấc mộng của cô, có bạn bè, có đứa nhỏ bảo bối trong bụng, còn có… Phong Kính.
Chuyện ngu như tự tử, cô sẽ không làm
lần thứ hai. Giống như lời Phong Kính đã nói, không còn mạng sống, sẽ
không có bất kỳ thứ gì nữa.
Nhưng đứa bé này…
Tô Mộc Vũ nhắm mắt lại. Cô có chút mờ
mịt, làm một người mẹ, cô vạn phần không muốn xóa bỏ đứa con của mình,
nhưng chẳng lẽ lại chờ đợi nó được sinh ra sao?
Khi nó biết, nguyên nhân nó đến với cuộc đời này. Khi nó biết, ba của mình là một tên ti tiện như thế nào. Khi
nó biết hết mọi thứ, cô phải đối mặt với nó như thế nào đây?
Đứa bé này, là một vết mực đen của Phong gia, Phong gia để yên cho sự tồn tại của nó sao? Mà Phong Kính, một
người đàn ông ưu tú như vậy, điều này đối với hắn công bằng sao?
Rất nhiều áp lực từ sự thật áp xuống người cô, khiến cô không thể chống đỡ.
Con ngoan, con nói với mẹ, mẹ nên làm cái gì bây giờ?
Tô Mộc Vũ nghỉ ngơi một tuần, lại bắt
đầu nhập học. Tuy rằng bác sĩ đề nghị cô nghỉ ngơi nhiều hơn, khống chế
cảm xúc chính mình, nhưng có trốn tránh thì phải trốn đến khi nào? Cả
đời này không gặp ai hay sao?