
không được nên nhìn có vẻ như hơi nông nóng, muốn thoát khỏi Lê Tử Hâm, nhưng mà một đứa bé làm sao chống lại sức lực của người lớn nổi.
"Là một. . . . . . em cũng không biết anh ấy là ai, anh ấy chỉ bảo chúng em làm như vậy, dẫn chị tới nơi này là được xong rồi sẽ cho chúng em một chút tiền, những thứ khác. . . . . . thì cái gì em cũng không biết."
Thì ra là bọn họ được mướn để làm chuyện này, Lê Tử Hâm nhận lấy bông hồng trong tay cậu bé, sau đó thì cậu bé đó chạy trốn nhanh như một làn khói.
"Tử Hâm. . . . . ."
Lê Tử Hâm hít sâu một hơi, siết chặt hoa hồng có gai một trong tay lại, phía sau truyền tới âm thanh có chút không chân thật, cô thật sư không dám quay đầu lại xác nhận.
"Lê Tử Hâm." Người ở phía sau thấy cô không có phản ứng, cho nên bước nhanh đi lên phía trước đứng ở trước mặt cô.
Lê Tử Hâm nhịn không được mà nhíu mày lại, khi nhìn thấy người ở phía sau đang nhích lại gần mình thì cô theo bản năng lùi về phía sau.
"Lê Hiên? Sau anh lại… tới đây?"
"Tử Hâm, tôi tới tìm em." Lê Hiên tiến lên một bước, thái độ khó tránh khỏi vẫn còn có chút lúng túng: "Cái đó, hoa em đều nhận được, vậy em có nghe được mấy lời đó không?"
Trái tim Lê Tử Hâm càng đập càng mạnh, từ lúc mà Lê Hiên gọi cô tiếng thứ nhất, không, từ khi bắt đầu thì trong lòng cô như đang đánh trống, không biết là sợ là khẩn trương hay là mong đợi?
Hô hấp của cô có chút gấp rút, nhưng vẫn là cố gắng ổn định lại tinh thần, giả bộ không thèm để ý nói: "Anh tới Canada, dì và chú có biết không? Ừ. . . . . . Cảm ơn hoa của anh, thời tiết lạnh thật, nếu không có chuyện gì thì tôi về trước đây."
"Tử Hâm đợi chút!" Lê Hiên tiến lên kéo cổ tay của cô.
Lê Tử Hâm quay đầu lại, đưa hoa hồng trong tay nhét vào trong ngực của anh, cuối cùng cũng không kềm được mà sắc mặt trở nên đen lại: “Anh lấy đi."
"Tử Hâm, em vẫn còn giận tôi sao? Tôi. . . . . . Tôi sai rồi. . . . . ." Lê Hiên lắp ba lắp bắp nói xin lỗi.
Trong giây lát nghe được Lê Hiên nói xin lỗi với mình, Lê Tử Hâm có chút không phản ứng kịp, sau một lúc lâu cô mới cười nói: "Thì ra anh tới đây là nói với tôi cái này sao, tôi biết rõ lúc anh biết mọi chuyện thì sẽ cảm thấy rất áy náy, chỉ là không có liên quan gì bởi vì tôi thật sự không để ý. Cho nên anh không cần nói xin lỗi, cũng không hoảng hốt tới vậy, bởi vì nếu như không có anh thì tôi cũng không có cách nào được tới nơi này du học, cho nên. . . . . . Tôi không cảm thấy giận gì cả."
"Tử Hâm, em biết ý của tôi không phải như vậy. . . . . ." Lê Hiên vẫn nắm chặt cổ tay Lê Tử Hâm, không muốn cho cô chạy thoát.
"Tôi không biết, tôi cái gì cũng không biết, Lê Hiên van xin anh bỏ qua cho tôi đi! Tôi đã sớm nói rõ trong bức thư kia rồi, tôi không muốn gặp lại anh, cũng không muốn nghe lời của anh nói, tất cả những lời kế tiếp anh đều nói tôi là kẻ lừa gạt, tôi chính là tên lường gạt, cho nên bây giờ. . . . . . bây giờ anh có ý định muốn tìm tôi hợp tác sao? Lê Hiên, không thể nào, tôi vĩnh viễn sẽ không nghe theo sắp đặt của anh, buông tôi ra!" Cuối cùng Lê Tử Hâm dùng toàn bộ sức lực thoát khỏi tay của Lê Hiên sau đó xoay người bỏ chạy.
Vẻ mặt Lê Hiên có chút chán nản cúi đầu xuống, nhìn thấy bàn tay trống không của mình, trong lòng cũng có chút vắng vẻ.
Dĩ nhiên là Lê Tử Hâm sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh, nhưng anh vẫn luôn cho rằng không gì là không được, vì vậy Lê Hiên khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lên hít vào một ít khí lạnh cho đầu ốc tỉnh táo lại, không nhanh không chậm đi về phía mục tiêu của mình.
Editor: SunniePham
"A? Tử Hâm, cậu không đi chơi sao?" Bạn học Daisy ở cùng phòng với cô cuối cùng cũng đã xuất hiện.
Lê Tử Hâm nghe lời của cô... chỉ mỉm cười lắc đầu một cái: "Một mình mình thì đi đâu được chứ? Ngược lại là cậu đó, không phải đi hẹn hò với bạn trai sao, sao trở về sớm thế? Bộ không có đi ngắm cảnh đêm à?"
"Cái gì mà cảnh đêm, sau trong đầu cậu toàn nghĩ mấy thứ này vậy . . . . . A, đúng rồi!" Chợt nhớ tới cái gì đó Daisy vừa cởi áo khoác đi, vừa kinh ngạc nói: "Mình vừa nhìn thấy một người rất kỳ lạ ở bên ngoài!"
"Người kỳ lạ?" Lê Tử Hâm bày tỏ muốn tiếp tục nghe cô giải thích.
"Đúng vậy, là một người Châu Á, đừng nói anh ta đang theo đuổi cậu nhé? Mình thấy trong tay anh ta cầm một bó hoa hồng to, ở trước cửa chúng ta đi tới đi lui, có phải là có vấn đề hay không?" Daisy nhíu mày, nói ra lo lắng của mình.
Nghe được Daisy hình dung như thế, Lê Tử Hâm không khỏi nhíu mày, đi tới bên cạnh cửa sổ, thò đầu ra ngoài nhìn thấy đúng là người mình đang suy nghĩ trong đầu.
Trong miệng Lê Hiên phả ra một làn hơi khói, thời tiết rất lạnh, anh không nhịn được phải cảm thán như thế, vừa ngẩng đầu lên thì vừa vặn chống lại cặp mắt Lê Tử Hâm đang thò đầu ra ngoài cửa sổ, anh cười ngoắc ngoắc tay với cô, nhưng lại ngoài ý muốn bị cô xem thường.
"Ai vậy?" Daisy tò mò tiến tới hỏi.
Lê Tử Hâm lùi về đầu bĩu môi nói: "Anh ta bị bệnh tâm thần, không cần để ý tới anh ta!"
"Bệnh tâm thần?" Daisy không nhịn được mà bật cười: "Nhưng mà áo anh ta mặc được mua ở nước Mĩ đó là áo số lượng có hạn, rất quý đấy! Hơn nữa dáng dấ