Giao Dịch Đêm Đầu Tiên

Giao Dịch Đêm Đầu Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321532

Bình chọn: 9.5.00/10/153 lượt.

ờ đều thừa

nhận tất cả mọi thức. Để bản thân chịu nhiều uất ức như vậy, vậy mà còn

có thể chịu đựng lâu tới như vậy.

Thời gian nửa năm, thật ra thì

nói dài cũng không phải là dài, đếm từng ngày từng ngày cũng rất mau

trôi qua. Đúng vậy, nửa năm coi là cái gì, trước đó có một khoảng thời

gian dài, không phải cô cũng trải qua được sao?

Ngồi ở trên

giường, nhìn đống đồ mình đã thu dọn xong, cả căn phòng cũng có vẻ trở

nên trống trải, mùi vị cô đơn thật sự quá nặng nề, làm cho trong lòng

của cô cũng không được vui vẻ gì. Kéo theo vali, Lê Tử Hâm đẩy cửa đi

ra.

Tạ Tú Quyên đứng ở giữa phòng khách, nhìn Lê Tử Hâm kéo vali

chậm rãi đi ra, trong lòng của bà có chút không đành lòng, tiến lên ôm

lấy cô bé trước mắt, "Ai. . . . . . Tử Hâm, con thật sự phải đi sao?

Không nói cho Lê Hiên biết một tiếng à?"

Lê Tử Hâm lắc đầu:

"Không cần đâu dì, con có đi hay không. . . . . . thì đối với anh ta mà

nói, cũng không là vấn đề quan trọng, ngược lại hai người, dì và chú đều nên chú ý đến sức khỏe, sau này con…. Vẫn còn muốn gặp lại hai người ."

"Tử Hâm, chúng ta đã ở chung với nhau lâu như vậy rồi, còn đừng quá khác

sáo với dì và chú. Dì có thể nghe con gọi một tiếng mẹ được không?"

Lê Tử Hâm có chút kinh ngạc mà nhìn về tạ Tú Quyên, trong lòng có chút do dự.

"Yên tâm, dì không phải muốn con dùng thận phận con dâu gọi dì một tiếng mẹ. Đồng ý với dì sau này coi như. . . . . . Coi như con và tiểu Hiên thật

sự không có duyên phận, cũng không thể quên nhà họ Lê, coi như. . . . . . Coi như con là con giá nuôi, con được ông nội nhận nuôi, sao có thể nói không muốn qua lại với nhà họ Lê được chứ?"

Nghe Tạ Tú Quyên nói như vậy Lê Tử Hâm vẫn là nhịn không mà cặp mắt đỏ lên, nghĩ tới rất

nhiều chuyện ở nhà họ Lê, ông nội, Lê Hiên, chỗ này có rất nhiều kỷ niệm với cô? Bây giờ cô lại cố nổ lực, muốn làm cho nó trở nên xa lạ với

chính mình.

"Mẹ. . . . . . mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ không

quên nhà họ Lê." Lê Tử Hâm ngẩng đầu, nhìn xung quanh một cái, hình như

là muốn để tất cả ở trong lòng, không muốn quên.

"Được, như vậy

thì con phải nhớ nhà họ Lê vĩnh viễn là nhà của con. Nếu như con có khó

khăn gì thì nhất định phải gọi điện thoại về, một mình con ở bên ngoài

cũng không dễ dàng gì, tiểu Hiên cũng ở nước ngoài nhiều năm. . . . . .

chú và dì đều hiểu rất rõ."

"Đúng rồi, cái này, xin dì giúp con

giao cho Lê Hiên, cám ơn mọi người lâu nay đã chăm sóc con. . . . . .

Cho dù Lê Hiên có thành kiến thế nào đi nữa thì con cũng cám ơn anh ấy."

Lê Hiên vừa nói chuyện điện thoại xong với cha của anh thì lập tức lái xe, vội vã trở về nhà, trên đường suýt chút nữa là đã vượt đèn đỏ mấy lần,

vừa xuống xe thì lặp tức chạy vào phòng.

"Mẹ, Tử Hâm đâu?" Lê Hiên nhìn thấy mẹ mình đang ngồi một mình ở ghế salon, anh nhíu mày lại hỏi.

"Tử Hâm. . . . . ." Tạ Tú Quyên giương mắt nhìn con trai mình một chút, không biết tại sao nó lại hỏi như vậy

"Cô ấy không có ở nhà sao?" Trong lòng Lê Hiên cảm thấy có chút kỳ lạ, nhìn phản ứng của mẹ, thì trong lòng lại có một loại cảm giác không hiểu và

lo lắng ập vào.

Tạ Tú Quyên lắc đầu một cái.

"Vậy cô ấy

đâu?" Lê Hiên không chịu nổi cách thức trả lời chậm như rùa bò của mẹ

anh, cho nên vội vàng hỏi tiếp: "Con có chuyện rất quan trọng muốn nói

với cô ấy!"

"Canada."

Lê Hiên nhất thời cho rằng lỗ tai mình có vấn đền, nghe lầm lời nói. "Mẹ nói cái gì con nghe không rõ?." Editor: SunniePham

"Chính giờ sáng nay Tử Hâm đã ngồi máy bay đi Canada rồi." Tạ Tú Quyên thở dài một tiếng, "Tử Hâm đã đi rồi, con bé đã sớm nói chuyện với cha mẹ. Cả

cha và mẹ đều đã đồng ý, khoảng thời gian trước con bé đã hoàn thành

xong việc học đại học, số di sản của ông nội con để lại nó nói không cần nhiều, cái gì cũng để lại cho con, chỉ xin một chút tiền để có thể làm

ra nước ngoài học mấy năm là tốt rồi. Mẹ cũng không biết tại sao nó lại

vội vã tới như vậy nữa. . . . . . Lúc đầu mẹ và cha cũng có khuyên nó

nhưng. . . . . ."

Đi rồi. . . . . . Lê Tử Hâm đi nước ngoài? Từ

lúc Lê Hiên từ công ty về đến trong nhà, trong đầu vẫn căng thẳng như

cây cung đến cuối cũng không thư giản được, lập tức ngồi ở trên ghế sa

lon, ngẩng đầu lên, bây giờ anh cũng không biết phải làm sao nữa, máy

bay bay vào buổi sáng, bây giờ nếu muốn đuổi theo cũng không còn kịp nữa rồi. . . . . .

Tạ Tú Quyên xoay mặt ngước đầu nhìn Lê Hiên, anh

đang nhắm nghiền hai mắt lại, yết hầu di chuyện lên xuống, không biết

đang suy nghĩ cái gì. Bà vẫn chỉ có thể thở dài như cũ: "Con đó. . . . . . Tại sao đến khi mất đi mới biết người khác mới tốt đây?"

Đúng

vậy, tại sao vậy? Tại sao nhất định phải chờ mất đi, mới có thể hiểu

được . . . . . Lê Tử Hâm đã từng không chỉ một lần để cho anh tin tưởng

cô, nhưng mà anh lại còn cố chấp như vậy, bây giờ quay đầu suy nghĩ một

chút, cho dù là cô vì tiền thì sao? Cô vì tiền, nhưng cũng không có

nghĩa là thật sự là không yêu mình, mình tới bây giờ vẫn luôn kiên trì,

đến cuối cùng thì được gì?

Tạ Tú Quyên khẽ cười, đưa tay sờ đầu

con trai: "Con trai ngốc, bây giờ con không đuổi


Teya Salat