The Soda Pop
Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324920

Bình chọn: 7.00/10/492 lượt.

o.

Bàn tay rắn chắc khóa chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, hơi thở nguy hiểm quanh quẩn bên vành tai cô.

Cô không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác run rẩy xông thẳng lên đỉnh đầu.

- Anh có ý gì? – Thượng Quan Tuyền hỏi.

Một tay của hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đôi môi mỏng khẽ cười:

“Trở thành người phụ nữ của tôi, chỉ như vậy cô mới có cơ hội giết tôi”. Đôi mắt đen lạnh lùng của hắn trong nháy mắt tràn ngập vẻ nguy hiểm như một con dã thú đang săn mồi.

Thượng Quan Tuyền trợn to mắt,

gương mặt bộc lộ vẻ không thể tin, không nghĩ tới hắn lại đang lặp lại y hệt câu nói của cô với Niếp Ngân.

- Lãnh Thiên Dục, anh đừng có mơ tưởng, tôi thà bị anh giết cũng không làm người của anh.

- Giết cô? – Lãnh Thiên Dục cười lạnh, sau đó thân hình cường tráng lập

tức đè cô xuống dưới – Nếu tôi vẫn còn hứng thú với cô thì còn lâu mới

giết cô!

Nói xong, hắn bá đạo cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ

nhắn của cô như muốn cướp đi tất cả ngọt ngào trong đó, cuồng loạn mà

hưởng thụ.

Hơi thở đàn ông nồng đậm tràn ngập khoang miệng cô…

Đồng thời, hai bàn tay tà ác của hắn cũng không chịu yên.

Một tay bắt lấy đôi tay nhỏ bé của cô, khóa chặt trên đỉnh đầu.

Tay khác nhanh chóng luồn vào xâm chiếm da thịt nhẵn nhụi…

Ở dưới thân trướng lên khiến hắn càng thêm điên cuồng…

Đáy lòng hắn đã trống rỗng từ lâu, giờ chỉ muốn nhanh chóng lấp đầy chỗ

khuyết thiếu. Trái tim của hắn đã băng giá và lạnh lẽo rất lâu rồi!

Vất vả lắm mới có được chút ấm áp, hắn sẽ không bao giờ buông tay.

Hắn càng trở nên tham lam! Càng ngày càng không cách nào thỏa mãn được!

Trong lòng chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ: Hắn muốn nhiều, nhiều hơn, nhiều hơn nữa…

Sự tiếp xúc da thịt điên cuồng khiến Thượng Quan Tuyền liều mạng phản

kháng, cô cảm nhận được nỗi sợ hãi, giống như đêm hôm đó, tim càng đập

nhanh, cô lại càng sợ hãi…

- Không cho phép anh chạm vào tôi! –

Cô dùng hết sức mới thoát khỏi Lãnh Thiên Dục. Nhân cơ hội này cô bật

dậy, chạy đến trước cửa, ai ngờ…

- A… – Thượng Quan Tuyền quên

mất bên ngoài là suối Ôn Tuyền, “Tùm” một tiếng vang lên, cả người cô

trong nháy mắt đã ngã xuống suối. Suối nước nóng ấm áp

lập tức bao vây lấy cô, một cảm giác ấm áp dường như muốn làm tan đi cảm giác bất an của Thượng Quan Tuyền, nhưng…

Thân hình cao lớn của

Lãnh Thiên Dục đứng dựa vào cửa, khóe môi cong lên, đôi mắt mang theo

sức hấp dẫn như muốn đem cả linh hồn của cô hút vào trong đó.



gái này quả thật rất thú vị, Lãnh Thiên Dục không thể không thừa nhận cô gái này tạo cho hắn cảm giác rất hứng thú. Dù cô tỉnh táo hay hoảng sợ

cũng khiến hắn nảy sinh ra một loại cảm giác chân thực khó tả, hai mươi

tám năm nay dường như chưa hề có một cô gái nào khiến hắn cảm thấy như

vậy.

Lãnh Thiên Dục tự tìm cho mình một lời giải thích hợp lý

nhất, dù bên cạnh hắn không thiếu đủ loại phụ nữ, nhưng tất cả đều không giống Thượng Quan Tuyền dám cả gan đặt cược với hắn, thậm chí ngay cả

lần đầu gặp mặt cũng rất đặc biệt.

- Này, Lãnh Thiên Dục, anh có phải là đàn ông không đấy? Ở đó hả hê cái gì?

Bàn tay nhỏ bé vô lực của Thượng Quan Tuyền chống lên một hòn đá nhỏ bên

suối Ôn Tuyền, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy lửa giận nhìn về phía Lãnh

Thiên Dục rồi quát lên.

Chết tiệt thật! Đúng lúc này cô lại bị… chuột rút!

Mà tên đàn ông tự đại đó lại còn như đang đứng xem trò vui vậy!

Cô nhíu đôi mày thanh tú, cố gắng xóa tan cảm giác lúng túng này đi.

Dòng suối ấm áp như một bàn tay dịu dàng ôm lấy cô, khiến cảm xúc của cô không còn bất an như trước.

Lãnh Thiên Dục khoanh hai tay trước ngực, không hề chớp mắt thưởng thức cảnh đẹp trước mắt.

Bộ quần áo mỏng trên người Thượng Quan Tuyền đã ướt nhẹp càng làm nổi bật

dáng người của cô, làn da trắng nõn giờ ửng hồng, đẹp đến mê người, mái

tóc dài và đen xõa xuống, bầu ngực căng tròn như ẩn như hiện càng làm

người ta thêm khát khao…

Hắn đứng thẳng người dậy!

- Hình như cô cần tôi giúp!

Lãnh Thiên Dục thong thả đi đến bên suối Ôn Tuyền, vừa nói vừa ung dung cởi quần áo trên người ra.

- Anh, tôi… tôi không cần anh giúp!

Thượng Quan Tuyền trợn to mắt, khi cô thấy ánh mắt đầy vẻ chiếm đoạt của Lãnh

Thiên Dục, vẻ tỉnh táo vất vả lắm mới có trong nháy mắt lại tan rã.

Lồng ngực rộng lớn, cơ thể nhanh nhẹn mà săn chắc, vòng eo tinh tráng, nhìn xuống dưới nữa…

Thân thể Thượng Quan Tuyền vô lực run rẩy, cô không dám nhìn tiếp nữa.

Bên môi Lãnh Thiên Dục cong lên tia hứng thú, hắn không nói gì, chỉ chậm rãi đi về phía cô.

- Anh… anh đừng tới đây, anh định làm gì?

Thượng Quan Tuyền cố tỏ ra tỉnh táo nhưng giọng nói lại tràn đầy sự kinh hãi.

Sau lưng cô là hòn đá trơn bóng, cô không còn đường lui nữa.

Lãnh Thiên Dục liếc nhìn cô, sau đó bàn tay bá đạo vòng chặt qua vòng eo nhỏ nhắn của cô, bàn tay khác đặt ở bắp đùi thon dài của cô, cố gắng khống

chế lực, chậm rãi xoa bóp chân đang bị chuột rút của Thượng Quan Tuyền.

- Đỡ hơn một chút rồi! – Cô cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói nhưng ánh mắt vẫn hết sức đề phòng.

Thượng Quan Tuyền không thể không thừa nhận, khi bàn tay hắn xoa bóp cho cô,

cảm