
ư của một cô gái nhỏ hiền lành.
Đúng vậy,
Thượng Quan Tuyền sợ loại cảm giác này, cảm giác khiến người ta vừa ngơ
ngẩn vừa run sợ, quan trọng hơn là, cô nghĩ tới cảm giác đau đớn kia.
Thấy vẻ mặt cô như vậy, đáy lòng Lãnh Thiên Dục sinh ra cảm giác thương tiếc không nỡ, cảm giác này hắn chưa từng có với bất kì cô gái nào, nhưng
hắn lại cố tình không để ý đến.
- Ngoan, ôm chặt lấy tôi!
Lãnh Thiên Dục cũng không hề phát hiện giọng nói của mình có bao phần dịu
dàng, hắn biết cô sợ, dù sao cô cũng chỉ là một cô gái mới mười tám
tuổi.
Nhưng… hắn không định bỏ qua cho cô! Nếu còn nhịn nữa, hắn sợ mình sẽ điên mất.
Ngay sau đó, vật to lớn kiêu ngạo thẳng một đường tiến sâu vào, chiếm lấy cô!
- A…
Thượng Quan Tuyền thiếu chút nữa ngạt thở mà ngất đi, khoái cảm cùng đau đớn đan xen nhau, thân thể trắng như tuyết khẽ vặn vẹo.
Hai chân cũng không tự giác mà quấn chặt lấy hông hắn, cô hoàn toàn không
còn biết mình đang làm gì nữa, chỉ biết bụng dưới đang sôi trào, mà chỉ
có hắn mới thể giúp cô.
- Anh… đồ chết tiệt…
Đầu óc Thượng Quan Tuyền hoàn toàn trống rỗng, cô nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thỏa hiệp như vậy, ở suối nước Ôn Tuyền này, mặc hắn chiếm lấy
cô.
- Ngoan lắm! – Đáy mắt hắn đầy vẻ thỏa mãn, động tác càng thêm điên cuồng. Cuộc triền miên đi
qua, Thượng Quan Tuyền đầm đìa mồ hôi gục ở vai hắn thở dốc, để mặc hắn
ôm lấy cô. Cả người cô mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có.
- Mệt không? – Lãnh Thiên Dục hôn lên trán đầy mồ hôi của cô, đây là lần đầu tiên hắn quan tâm người khác như thế này.
- Mệt quá…
Giọng nói của Thượng Quan Tuyền vang lên, dịu dàng mà khêu gợi. Cô mệt quá, ngay cả nói chuyện cũng không muốn.
- Tôi nói rồi, trò chơi mới chỉ vừa bắt đầu, nhanh như vậy đã đầu hàng rồi sao?
Hắn cúi xuống bên tai cô nói nhỏ, da thịt hai người lại lần nữa dán chặt vào nhau.
Thượng Quan Tuyền không còn biết chuyện gì xảy ra nữa. Hắn bế cô từ dưới suối
lên, lấy một chiếc khăn tắm lớn lau khô người cô, rồi ôm cô đi vào
phòng, đặt lên giường.
Cô vô lực nằm trên giường, mái tóc đen dài càng làm nổi bật làn da trắng nõn của cô, mà trên làn da ấy giờ đã chi
chít dấu hôn bá đạo của Lãnh Thiên Dục.
Lãnh Thiên Dục ôm cô vào
lòng, ngón tay thon dài vuốt ve da thịt cô, khi hắn thấy giọt nước mắt
trên khuôn mặt tuyệt mỹ của cô, trong lòng như bị thứ gì đâm vào.
Cô mới mười tám tuổi, vẫn còn quá trẻ, sẽ không chịu nổi ham muốn vô độ
của hắn. Tại sao hắn lại say mê cơ thể cô đến vậy? Hắn thậm chí còn muốn đem cô nhập vào thân thể hắn.
Cảm xúc trong lòng hết sức phức tạp, hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên…
- Đừng chạm vào tôi! –Thượng Quan Tuyền quật cường nghiêng đầu, không nhìn hắn.
Viền mắt cô đã ướt rượt, cô rất hận người đàn ông này, nhưng càng hận chính
mình hơn. Hận mình đã thỏa hiệp, hận mình cũng đắm chìm trong cảm giác
đó mà nghênh hợp với hắn…
Tại sao lại như vậy?
Chẳng phải trong lòng cô chỉ có Niếp Ngân thôi sao?
Tại sao vừa nãy lại có thể tình nguyện đắm chìm trong khoái lạc cùng hắn như vậy?
Thật… trơ tráo!
Lãnh Thiên Dục không cho phép cô trốn tránh như vậy, bàn tay cưỡng chế quay
khuôn mặt cô lại, giọng nói vang lên: “Thân thể cô là của tôi, không cho phép tôi động vào, chẳng lẽ cô muốn được người đàn ông khác ôm cô?”
Lãnh Thiên Dục nhàn nhã cầm ly rượu lên, nhưng rõ ràng ánh mắt hắn đã tràn đầy tức giận.
- Lãnh Thiên Dục, anh… – Thượng Quan Tuyền muốn mắng hắn, nhưng cảm giác đau nhức làm cô run lên.
Lãnh Thiên Dục cười lạnh một cái, sau đó lại lần nữa đè lên người cô, bờ môi nóng bỏng hôn lên chiếc cổ trắng mịn.
- Không… – Thượng Quan Tuyền trợn to hai mắt, hắn muốn làm gì? Sẽ không muốn…
- Bé con, cô cũng rất rõ “năng lực” của tôi, trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi! – Lãnh Thiên Dục thu hết vẻ kinh ngạc của cô vào trong mắt.
Sau đó, hắn ngửa cổ tu rượu, rồi ngay lập tức bá đạo nâng khuôn mặt cô lên, hôn lên môi cô.
Chất lỏng màu hổ phách theo đầu lưỡi quấn quýt của hai người tràn vào trong
miệng cô, hơi thở mãnh liệt mùi đàn hương như bậc quân vương của hắn
cuồng vọng cướp lấy hơi thở cùng sự ngọt ngào của cô, bàn tay to lớn du
ngoạn khắp cơ thể cô…
- Lãnh Thiên Dục, đừng như vậy! – Thượng
Quan Tuyền như đang cầu khẩn, vẻ kiên cường trong mắt đã không còn. Da
thịt trắng như tuyết vì căng thẳng mà ửng hồng, đôi mắt mờ ảo như đang
say, quẩn quanh bên mũi cô là hơi thở mãnh liệt của người đàn ông cùng
mùi rượu nhàn nhạt.
- Cô xinh đẹp như vậy, Lãnh Thiên Dục tôi
không cho phép thằng khác động vào! – Lãnh Thiên Dục nheo mắt, đôi mắt
ấy giờ càng thêm sâu thẳm.
Hắn tiếp tục cúi xuống hôn cô, kéo
thân thể mềm mại vào trong ngực, bàn tay đỡ cô dậy khiến cô quỳ trên
giường, dùng loại tư thế đáng sợ để hành hạ cô.
Không khí nóng bỏng trong phòng như muốn đốt cháy, hai thân hình hoàn mỹ kết hợp với nhau, âm thanh đầy dục vọng vang lên…
Ngày rồi đến đêm, đêm rồi sang ngày, Lãnh Thiên Dục giống như một tên bạo
chúa nổi điên cuồng dã chiếm lấy cô hết lần này đến lần khác, cho đến
khi không chịu nổi nữa, cô rốt cuộc cũng ngất đi